chap 9
Chính khoảnh khắc đó kiến Wooje như chết lặng giữa không gian yên ắng của màn đêm. Cảm tưởng như thứ màu đen ấy sẽ nuốt chọn em vậy. Tình yêu là vậy lúc thăng lúc trầm, nhưng giữa em và Hyeonjoon lại chẳng phải thứ "tình yêu" xa vời đó. Tự nhủ bản thân phải gạt bỏ thứ không quan trọng đi. Rồi em đi một mạch về nhà, vừa về Wooje lao nhanh lên chiếc giường của mình, em nằm quận tròn trong chiếc chăn bông mà khóc. Em biết hiện tại chẳng là gì của nhau nhưng có ai cấm em không được không khi bản thân buồn đâu... Cứ vậy, em khóc suốt một đem dài. Khiến cho vừa ngủ dậy đàu em đau như búa bổ, mái tóc xù hết lên, hơn thế đôi mắt em đỏ ửng mà sưng húp lên. Tự nhìn bản thân trong gương, Wooje còn khó có thể thấy bộ dạng lúc này của bản thân dễ coi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em ngồi lên chiếc giường rồi mở điện thoại ra. ừm... Cũng chẳng có gì quá đặc biệt, em vào xem tin nhắn thì chỉ thấy dòng chữ " t1_oner : Ừ, vậy nhóc về cẩn thận". Nếu là lúc trước, à không đúng ra là trước khi em nhìn thấy cảnh tượng ấy thì em sẽ vui đến mức cả ngày nghĩ suy về những dòng chữ vô tri vô giác đó. Em cười khổ mà ấn vào "block" tin nhắn. Em hiểu, nếu bản thân còn lún sâu hơn nữa sẽ chẳng thể thoát ra khỏi anh nữa. Bởi vậy mà em chọn cách xóa hết những gì liên quan đến anh, để trở lại cuộc sống khi chẳng còn quen biết người kia.
godthunderzeus : Anh Minseok, em hết thích người ta rồi...
keria_minseok : Tỉnh ngộ rồi hả nhóc con
keria_minseok : Anh m đã bảo rồi nhưng vẫn muốn đâm đầu cái cái "cờ đỏ" đó được
keria_minseok : Thôi không phải buồn, đi chơi không anh bao
godthunderzeus : Vâng...
Em hiểu vì sao Minseok lại nói vậy. Nhưng biết sao giờ khi bây giờ em chẳng khác gì một người mất hồn, em không còn đủ khả năng để có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân...
🐶 : sao? Giờ tin lời t chưa?
⚡ : ừm... Em tin rồi
🐶 : thế m định làm gì?
⚡ : em vừa block anh Hyeonjoon rồi, em sợ bản thân nhìn thấy bất kì thứ gì liên quan đến anh ấy em sẽ không kìm được mà thích anh ấy nữa...
Wooje lúc này cũng không thể kìm được những giọt nước mắt từ sâu trong lòng nữa, em đã khóc khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi không nhớ bản thân về bằng cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro