chap 2



" mấy con quỷ " hét lên

Tiếng hét từ nhà bếp vọng ra ngoài sân vườn ,nghe thì quen quá rồi không ngoài ai khác đó là Han Wangho.

" chúng mày có vô ăn không hay tao cho khỏi ăn " để đồ ăn xuống bàn

Từ bước chân đi vào, không ai dám nói lời nào với Wangho, vì sao, vì anh là móc nhà đó nói hay cãi lời thì đi có ra đường mà ngủ.

Đã có người từ bị rồi, ai hả? Um.... Đó là Park Dohyeon, do anh nói lại với Wangho vì đi chơi, đêm đó hai người có lịch đi chơi nên Dohyeon đã chuẩn bị xong rồi còn Wangho á, mới ngủ dậy à nên chưa chuẩn bị gì cả sau đó Dohyeon đi qua để kêu đi thì thấy Wangho chưa có cái áo mới gì trên, đầu còn chưa chải , mặt thì tĩnh, thế là Dohyeon nói vài câu:

" này, anh làm gì mà không đi thay quần áo vậy " cau mày

" hả.. À anh ngủ quên, đợi anh tí " ngồi dậy

" hứ! Gần tới giờ đi rồi còn lờ mờ nữa, không cài báo thức gì cả " giọng khó chịu

" VẬY MÀY NGỦ CHUNG VỚI TAO LUÔN ĐI, LÚC ĐÓ KÊU TAO THỨC " la lên với giọng bực bội

Wangho hay khó chịu sau khi ngủ dậy mà còn bị ai nói lời khó nghe nữa, nên Wangho nổi điên lên.

" như mà em có nói với anh là cài báo thức đi " hết hồn

" Mày mà nói nữa thì đi ra đường ngủ " đi vào nhà tắm

Sau khi Wangho đi VSCN sau đó Dohyeon thì thầm vài câu:

" đã bảo cài báo thức đi, giờ không cài rồi cãi ai, rần trễ giờ rồi " quay lưng tìm gì đó chơi

" hứ hừ " tiếng ho đó... Không lẽ nào

" TỐI NAY MÀY ĐI RA ĐƯỜNG NGỦ CHO TAO "

" .... " đơ người

Sau hôm đó Dohyeon không trả lời gì với Wangho, mà thay vào đó là nghe lời anh hơn, nên Wooje và Minseok vào ở chung với Wangho được Dohyeon cho lời khuyên không nên trả lời hay cãi không sẽ được ngủ ngoài trời mát mẻ còn được cho động vật uống máu nữa.

" dạ, em ăn " ngồi vào bàn

" em cũng thế " ngồi

" um, còn Dohyeon đi lấy chén đi " đi vào  bếp

" vâng " đi theo

_
_
_

Đêm đến, tiếng xe tấp nập trên đường có lẵng tiếng gió thổi nhẹ nhàng tiềng cười khúc khích vang lên trên con đường.

" cậu thật là thú vị mà " cười tươi

" um... Cậu cũng thế " nhìn người nhỏ hơn mik

" cậu.... " quay đi, đôi tai đã đỏ lên

Cứ thế một lớn một nhỏ đi dài trên con đường ít người rần về đêm, nhìn họ giống như người yêu vậy như người ngoài thì vậy còn họ thì khác, họ không biết mình là gì của nhau sao thì quen biết nhau từ năm lớp 10.

" này Minhyun ah "

" hửm, có chuyện gì vậy " quay lại

" tớ...và cậu là cái gì của nhau?... " cuối đầu

Bỗng không khí lặng đi không có tiếng nói chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng đi, họ không biết mình là gì nữa cứ mập mờ rồi thôi , thật sự họ muốn cho người kìa một lời nói như rồi thôi.

" um... Vậy cậu có... Muốn tớ tỏ tình không? " câu nói này đã làm bầu không khí im lặng biết mất, Minseok dừng bước quay qua nhìn Minhyung mà ngơ ngác

" cậu nói thật á! " tròn mắt nhìn

" Làm người yêu tớ nha " câu nói mạnh mẽ làm người còn lại chỉ biết đứng nhìn

" hức...hức.. " tiếng khóc từ người nhỏ hơn vang lên làm Minhyung hoảng loạn mà chỉ biết kéo cậu vào cái ôm ấm áp

" thôi nào, cậu đừng khóc tớ xót đó " lau nước mắt

" cậu-b-iết tới đợi câu... Hức này không hả hức "

" tớ biết mà " vổ lưng

Minhyung đã thích Minseok năm lớp 9 rồi, đó ngày Minhyung chuyển đến trường Seoul học vì cha Minhyung được đưa đến nên gia đình phải chuyển sang Seoul ở đó luôn

Sau đó cậu được cha cho học trường nhân giá.

" mình tên Lee Minhyung , con trai nhà họ Lee, mong mọi người giúp đỡ "

" vậy em ngồi bên kì đi " chỉ qua bên cạnh Minseok

cậu bước tới chỗ được cô chỉ, cậu nhìn qua người đang viết bài mà không biết có người ngồi kế bên mình

" chào cậu " mỉm cười

Minseok nhìn quay cậu rồi mỉm cười  bỗng nắng chiếu vào làm Minseok sáng lên cùng với nụ cười của mình thiến cho Minhyung nhìn không rời mắt được

Minhyung không biết phải viễn tả sao về cảnh đó nữa hay nó đẹp rồi, chắc là vậy rồi, như một thiên thần vậy, thế là cậu đem lóng thích Minseok từ lúc đó.

_
_
_

" anh ui "

"... "

" chỉ bài cho em được không ạ "

" Jihoon, tôi nghĩ cậu đừng làm phiền tôi lúc này được không " hơi khó chịu

" dạ vâng... " cầm cuốn sách rời đi

Lee Sanghyeok con trai cả trong nhà họ Lee cũng là cậu của Lee Minhyung, anh là người sẽ kế thừa công tý của ông Lee Jungtae, như anh lại không muốn chúng mà thay vào đó là một cuộc sống yên bình không ồn ào chỉ có tiếng tười của trẻ con.

" này, Jeong Jihoon " quay lại

" dạ.. " dừng chân nhìn lại

" cậu đi vao đây, tôi chỉ cho không cầm người khác chỉ cậu "

"... " đi đến bên anh

Anh nói vậy thôi như cũng sẽ chỉ Jihoon, anh và Jihoon là gì của nhau, là người yêu của nhau đã 4 năm bên nhau của hai người rồi, họ quen từ năm cấp hai cho đến đại học năm 1,Jihoon chỉ nhỏ anh 2 tuổi như nhưng trẻ mới học lớp 1 vậy, của ghen rồi lại lì, nhõng nhẽo vậy.

Thôi không sao bù lại là nhóc con đó có vẻ ngoài đẹp trai đi nên không la nha.

" rồi câu này thì cậu chỉ cần áp dụng công thức hóa học là xong " chỉ câu này cho hiểu

" vâng " gật đầu

" haizzz " buồn ngủ quá

" anh buồn ngủ à " nhìn anh

" um~ " nhìn cậu

" ôm ôm " đưa hai tay ra

Gì vậy nè mới lúc nãy nghiêm túc lắm mà, sao giờ thành con mèo rồi nè, Lee Sanghyeok có lúc dễ thương có lúc nghiêm túc nên không biết trước được cả

" rồi rồi em ôm đi ngủ nha " bế lên

" buòn ngủ ròi " tựa vào vai

Thế là máy tình còn chưa tắt mà đen đã tắt mất rồi căn phòng giờ không còn ai chỉ có bóng tối có ánh sáng của máy tính chưa tắt.

--Hết chap 2--


Hihi xin lỗi mn nha, tại Sốp phải chuẩn bị đồ cho hc tập nên ra truyện trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro