06

"Úi da"- Wooje ôm chán quay lên lườm Minseok đang ngồi trên sofa.

"Ngẩn ngơ cái gì? Ra mở cửa giúp anh, không thấy chuông reo nãy giờ hả?"

"Xì, người ta đang suy nghĩ chớ bộ"

"Choi Wooje thì có gì phải lo với nghĩ. Ra mở cửa xem ai đến"

"Dạa"

Wooje nhấc mông khỏi sàn đá hoa đi mở cửa cho khách. Từ tối qua đến giờ nó vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ không biết sau này đối mặt với Hyeonjoon thế nào. Wooje cũng chưa kể gì với các anh của nó cả.

*cạch

Cửa nhà mở ra, một bóng dáng cao to xuất hiện làm Wooje hơi bất ngờ, nó cứ nghĩ là anh Hyukkyu sang cơ.

"Anh cún ơiii! Bạn anh đến chơi nè"

"Hở ai cơ?"

"Minseokie, là mình Minhyung đây"

Minseok giật mình làm rơi cả điều khiển tv, bạn quay sang vớ tạm cái chăn nhỏ bên cạnh che đi đôi chân đang mặc quần ngủ ngắn ngang đùi. Minseok gãi đầu cười ngượng.

"C-chào Minhyung. Haha...nay bạn không có lịch học hả?"

"À...à mình xin nghỉ một buổi."

"Đến sao không nhắn với mình trước"

"Mình quên mất. Chân bạn ổn hơn rồi chứ?"

"Khẻo re à anh ơi~ từ lúc về nhà chỉ có ngồi một chỗ thôi à. Anh em làm tất rồi còn đâu. Em còn dọn hẳn qua đây mấy ngày để chăm ảnh nè." - Choi Wooje lướt ngang phòng khách quăng nhẹ câu.

"C.h.o.i W.o.o.j.e. Em trai yêu quý, đi lấy nước cho khách giúp anh ha."

"Vâng ạa. Bé đang đi lấy mò"

Minseok liếc xéo Wooje một cái rồi quay sang cười với Minhyung. Bạn vỗ vỗ sofa ý bảo hắn ngồi xuống.

"Xin nghỉ đến thăm mình cơ đấy. Bộ thích tui hay sao"

"Ừm! Thích Minseokie đấy"

"...?"

"Haha...đùa, đùa mà. Coi mặt bạn kìa, hai lông mày sắp thơm nhau rồi"

"Đùa sợ nha trời"

"Có gì mà sợ. Bộ mình không tốt à?"

"Có đâu! Minhyung tốt mà. Chỉ là bạn mà thích mình thì kì cục lắm."

Em Choi mang ra đĩa hoa quả với vài lon nước ngọt để lên bàn, vừa hay nghe được câu nói của anh nó liền bĩu môi. Nó nhặt điều khiển dưới đất lên rồi thản nhiên ngồi xem tv mặc hai người họ trò chuyện. Có gì lạ đâu, Minseok thì hậu đậu lúc bị này bị kia, lúc thì ốm vặt còn anh bạn của Minseok lần nào chả sang thăm, đến quen.

Wooje đang chăm chú xem Pokemon thì chuông điện thoại bỗng dưng vang lên. Nó xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc hội thoại của hai anh rồi nhanh chóng đi nghe điện thoại.

"Wooje, Wooje! Rảnh khôngg"

"Sao anh gấp vậy? Em đang ở nhà anh Minseokie ạ"

"À ừ nhể! Bây giờ gọi ai khác đến chăm cún được không, có việc gấp lắm lắm lắm."

"Anh Hyukkyu cứ nói đi, không cần gọi ai đâu, anh bạn cùng quán ảnh đang ở đây nè. Em muốn trốn lắm rùi"

"Hơ hơ...Vậy thì Wooje bắt xe đi đón anh Kwang Hee của bé đi"

"Oaaa! Ảnh về nước rùi ạ? Thế mà không nhắn bé! Anh gửi địa chỉ đi bé búc taxi liền nè."

"Ok ok"

Choi tắt máy chạy vội vào phòng ngủ của Minseok lấy balo rồi mới vòng ra phòng khách.

"Anh minseok ơi, em có việc gấp phải đi trước rồi". Dừng một lúc đột nhiên nó cười tười với Minseok một cái, quay sang Lee Minhyung với gương mặt tỏ vẻ hết cách mà nhờ vả "Anh Minhyung giúp em chăm anh Minseok nhé, ảnh đã gãy chân còn hay hậu đậu nữa không tự làm mọi việc được đâu. Em lo lắm nhưng chuyện này không bỏ được. Wooje cảm ơn anh Minhyung nhiều nhaaa"

Nói xong, Choi Wooje chạy biến để lại Minseok với vẻ mặt đầy ngơ ngác, không tin được thằng em yêu dấu vừa bỏ mặc mình.

'Anh Minseokie đừng giận em nhé. Sau này hai người mà thành đôi rồi thì người có công nhất là em đóoo' - Wooje thầm nghĩ

"Aizz, thằng nhóc con này! Bạn cứ kệ nó đi Minhyung, không cần ở lại với mình đâu, như vậy phiền bạn lắm"

"Không sao đâu, mình cũng xin nghỉ rồi"

"Mình tự lo được mà, bạn không cần ở lại lâu đâu, thật đó."

"Minseokie đuổi khéo mình hả?" - Họ Lee bày ra vẻ mặt trông vô cùng tủi thân. Minseok cảm thấy như thể mình đang làm việc ác, vội vàng nói:

"Không không! Tại mình sợ tốn thời gian của bạn... Vậy thì ngại lắm!"

"Giúp Minseokie thì có gì tốn thời gian đâu"

"L-lại cái kiểu nói chuyện đó nữa"

"Hửm? Mình rảnh thật mà? Bao giờ em bạn về thì mình đi. Ở một mình nguy hiểm lắm đấy?"

"Ahhhh!! Minhyung lì quá, mình mặc kệ cậu đấy!!" - Ryu Minseok lấy hai tay bé xíu che mặt, hét lên.

Thấy điệu bộ như trẻ con tức giận đó Lee Minhyung bật cười. Hắn nghiêng đầu sang gỡ tay cún con ra.

"Đừng mặc kệ mình. Mình lo cho bạn thật mà"

_____________

🍊🍊🍊🍊🍊✨️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro