👮🏻‍♂️


"mấy đứa. chơi thêm nốt một ván ngắn rồi về không?"

cả bọn ồn ào suốt sáu ván game thì mưa cũng đã tạnh dần. một vài thành viên rời đi trước vì còn lớp tối, bây giờ chỉ còn lại có 5 người.

lee sanghyeok muốn đợi mưa tạnh hẳn do anh thật sự cố chấp không muốn dính dù chỉ là một hạt mưa. thế nên anh liền đề xuất chơi thêm một ván nữa là sẽ vừa khít với tính toán của anh.

"anh làm quản trò cho"

"nhưng có bốn người thì chơi làm sao"

"một sói, một bảo vệ, hai dân. ok không?"

"ờm cũng được đấy, em cũng không gấp"

lee minhyeong toan rời đi lại vắt áo khoác lên thành ghế rồi ngồi xuống.

choi wooje thấy ý tưởng này cũng không tồi nên cũng quyết định nán lại thêm một chút. mặc dù moon hyeonjoon chết tiệt mà em ghét vẫn chưa chịu về?

tuy là ván đầu tiên tại vì hắn mà em cũng bay màu, nhưng mấy ván sau đó trùng hợp thay em đều chung phe với hắn. kết quả là cũng thắng được ba game, tâm trạng em vì thế mà phấn chấn hơn chút đỉnh. nhưng tất nhiên là thù đó em vẫn ghim. em vừa đáng yêu vừa được cái thù dai.

"mọi người xác nhận vai trò hết rồi thì đi ngủ nào. ngủ đi"

"được rồi. tất cả đều trông chờ vào bảo vệ đó nhé!"

moon hyeonjoon nhìn ba người còn lại, hắn có hơi nấn ná lại gương mặt của em lâu hơn một chút, em cũng không quá quan tâm vì sao hắn lại để ý em kì hoặc như thế.

"bảo vệ hard carry đêm đầu tiên nha"

ryu minseok gật gật đầu, nhanh chóng nhắm mắt. em, hyeonjoon, và minhyeong cũng nhắm mắt.

em giữ bình tĩnh, lỗ tai em dỏng lên nghe ngóng, đến khi anh sanghyeok gọi em dậy.

"bảo vệ dậy đi"

áp lực thật đấy.

choi wooje mở mắt.

thật sự thì, em phải thừa nhận là con người em cứ bị mâu thuẫn. làm dân thì quá nhàn và chán đối với em, nhưng được giao chức năng quan trọng hay làm sói thì em lại thấy sợ sợ. sợ chơi ngu.

"bảo vệ muốn bảo vệ ai?"

choi wooje cắn môi, em nhìn ba người còn lại đang nhắm nghiền mắt, thật không biết phải bảo vệ ai nữa. nếu em bảo vệ sai người thì gần như là end game rồi còn gì. vậy nên anh minseok nói bảo vệ hard carry là chuẩn rồi.

"bảo vệ có thể bảo vệ người khác hoặc là bản thân mình"

lee sanghyeok thấy em lưỡng lự mãi nên phải lên tiếng nhắc bài.

choi wooje cũng biết là anh đang nhắc mình, nhưng em thật lòng cảm thấy quá là nhức đầu. nghĩ đến xác suất ai sẽ phải chết đêm đầu tiên, em quyết định chỉ vào mình. thôi thì bảo vệ bản thân mình là an toàn nhất vậy.

"bảo vệ ngủ"

"sói dậy đi"

"đêm nay sói muốn cắn ai"

"sói ngủ"

ấy chà. còn chưa tới 5 giây nữa đấy? con sói này cũng quyết đoán dữ ha.

"tất cả mọi người dậy"

cả bốn người mở mắt thao láo, phản xạ đầu tiên là đã bắt đầu liếc nhìn nhau nghi ngờ.

"đêm qua.. không có ai chết cả"

"wow wow wow bảo vệ hay thế"

"uầy"

đúng là không thể tin được con sói này muốn cắn cho em không chơi game ngay từ đêm đầu tiên. y như em linh cảm mà, tự dưng có chức năng quan trọng là em hay chết yểu lắm.

"đêm qua bảo vệ bảo vệ ai vậy?"

lee minhyeong không nhịn được nên đi vào thẳng vấn đề.

"nếu bảo vệ nhận luôn thì có thể chúng ta treo được sói và end game đấy"

"chắc không"

ryu minseok hơi hoài nghi với đề xuất của minhyeong.

"dù sao thì bảo vệ cũng không được bảo vệ một người hai đêm liên tiếp, nên chắc chắn đêm sau người đó sẽ bị cắn tiếp rồi"

"và tao nghĩ là sói bây giờ rất muốn treo người khác, để tối nay cắn lại người mình đã cắn, như vậy mới win game cho nhanh"

"nên là nếu bây giờ bảo vệ nhận thì chúng ta sẽ biết được sói đã cắn ai, và ít nhất thì xác nhận được danh tính của hai dân"

"ừm cũng có lý đấy"

moon hyeonjoon gật gù

"nếu không loại trừ khả năng đêm qua bảo vệ bản thân mình, thì đêm nay chúng ta cũng sẽ mất luôn bảo vệ, vậy thì cũng end game cho phe dân"

hắn khoanh tay, dựa lưng vào thành ghế, lại nói tiếp

"chỉ còn cách treo đúng sói hôm nay mà thôi"

"công nhận"

"chắc là bảo vệ phải ra mặt thôi nhỉ..?"

chắc chỉ có ông trời mới thấu cái gánh nặng này của em. từ lúc mở mắt tới giờ em chưa dám hó hé câu nào, vậy mà bị ba ông cố đây dồn em tới đường cùng phải ra mặt. nghĩ coi có khác gì em cũng phải chết sớm trong ván game này đâu.

"em nhận. em là bảo vệ, đêm qua sói cắn em"

choi wooje rụt rè giơ tay, tặc lưỡi nói ra sự thật. em còn cách nào ngoài chấp nhận là tối nay em sẽ lên thớt với con sói tiếp đâu. thôi thì cũng chẳng có gì để mất.

ryu minseok nghe thế liền à lên một tiếng, sau đó chỉ tay vào minhyeong và hyeonjoon.

"vậy thì sói chỉ có một trong hai tụi mày. vì tao cũng là dân"

"ê ngộ ha, tao cũng là dân"

lee minhyeong nhăn nhó, lập tức phản ứng lại liền.

"tao cũng là dân"

moon hyeonjoon nhún vai, giơ hai tay theo kiểu đầu hàng.

"choi wooje, mày tin anh chứ? anh là dân 100%"

ryu minseok quay sang choi wooje, khều khều khuỷu tay em, còn đá lông nheo mấy cái.

"thấy ghê quá đi. hyung làm vậy mới không đáng tin đó!"

em đút hai tay vô túi áo khoác bomber của moon hyeonjoon, rùng mình một phát. anh minseok cứ hay thích làm mấy cái biểu cảm yêu quái đó để ghẹo em thôi.

moon hyeonjoon nhìn em bị ghẹo như thế nhịn không được cười, khoé miệng vô tình khẽ nhếch lên một chút. vừa vặn biểu cảm đó lọt vô mắt wooje, nhìn không khác gì đang khinh thường em. em khó chịu rút tay ra, dù sao cũng là áo khoác của người ta mà. nhưng nếu cởi ra thì em lại thấy lạnh, không biết cái áo cardigan của em khô chưa nữa.

"không liên quan nhưng mà, tao thấy lúc nãy mày phân tích theo góc độ của sói sốt sắng lắm đấy minhyeong. là mày đang hết lòng vì dân để end game hay là mày diễn trò đây?"

moon hyeonjoon đâu hề biết em lại nghĩ oan cho hắn, chỉ quay qua minhyeong đặt nghi vấn để tiếp tục nhịp độ của trò chơi.

minhyeong bị thằng bạn nghi ngờ thì trố mắt ra, rồi bỗng gật gù như phát hiện ra gì đó.

"ngược lại thì tao thấy mày giống sói hơn đó. đừng có giả vờ chỉa mũi dùi vô tao đi"

"tao? giống chỗ nào?"

"ở đây ai sẽ cắn wooje đầu tiên nếu làm sói nhỉ? tất nhiên đéo phải tao rồi"

"ềyyyy"

ryu minseok thế mà cũng ồ lên, vỗ đùi một cái chát.

"không phải minhyeong, không phải tao, thì là mày rồi moon hyeonjoon à"

thế là tự dưng hai cái người tên lee minhyeong và ryu minseok đó nhìn nhau như ẩn ý điều gì rồi cười bí hiểm. choi wooje thì đực mặt ra. hoá ra không phải mình em overthinking là moon hyeonjoon ăn hiếp em trá hình hả? chuyện moon hyeonjoon không cho em chơi game rõ mồn một như thế sao, đến hai ông anh này cũng biết thì chắc những người còn lại cũng thấy thôi.

"tại sao tao phải làm thế cơ?"

"wooje, nhóc nghĩ coi anh nói có phải không?"

lee minhyeong còn không thèm trả lời hyeonjoon, đặt cho em một câu hỏi mà em không thể không trả lời là có.

"..."

wooje cụp mắt, tự dưng thấy kì cục làm sao. nếu em nói có thì có khác gì em thừa nhận cái sự ăn hiếp vô lý đó của moon hyeonjoon với em đâu. mà còn trước mặt hyeonjoon nữa. nhưng em cũng muốn hỏi hắn rốt cuộc là có vấn đề gì với em, tại sao chứ chằm chằm vào em cơ chứ.

"nếu tao là sói tao mới không cắn wooje đầu tiên ấy"

moon hyeonjoon hắng giọng, tỏ ra như vừa nghe thấy chuyện hoang đường lắm.

"chắc chưa?"

"mấy đứa nói nhiều như tụi mày mới nên bị cắn chết sớm ấy"

"đệt mẹ nhé"

lee minhyeong giả vờ dí cùi chỏ vào đầu hyeonjoon, cả hai giỡn giỡn rồi cười sằng sặc. ryu minseok thấy thế thì chề môi cảm thán.

"tụi mày trẻ trâu ghê"

"nào mấy đứa, đến lúc chọn người để treo rồi đấy"

lee sanghyeok gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắc nhở mấy đứa em tập trung chuyên môn.

"tóm lại thì tao không phải sói"

"tao cũng thế"

"choi wooje, em tin anh chứ?"

tự dưng moon hyeonjoon gọi tên em làm em giật nảy mình. theo phản xạ em liền nhìn hắn, hắn cũng nhìn em như thế. em chả biết nữa, em muốn nói không, nhưng cái nhìn của hắn lặng lẽ khiến em rụng rời.

thật ra thì moon hyeonjoon đẹp trai, wooje thích cái visual đó của hắn, vì nó hợp gu em.

nhưng thái độ của moon hyeonjoon với em thì em chẳng thể lý giải nỗi. có lẽ là hắn thấy em dễ ăn hiếp, nhưng vì sao lại thế thì em cũng không biết. em chỉ thấy mình đáng yêu chứ không thấy mình vô hại đến cái mức người ta liền muốn ăn hiếp em. mà lại còn là một tên đẹp trai ăn hiếp em. thế nên thay vì mạnh mẽ phản kháng, em chỉ đành kín đáo thù ghét moon hyeonjoon trong lòng. là em nhượng bộ cái vẻ đẹp trai chó chết đó.

"wooje, đừng có tin nó, anh mày sẽ vote cho thằng hyeonjoon"

lee minhyeong lắc đầu, nhíu cặp lông mày sắc bén của anh lại, như là một lời cảnh cáo em.

"tao cũng thế"

ryu minseok nói là làm, liền chỉ tay vào moon hyeonjoon. lee minhyeong thấy bạn đã có hành động thì cũng bắt chước theo ngay.

moon hyeonjoon chưa kịp bào chữa thì đã có hai phiếu treo.

"tụi mày hay ha?"

nhưng hắn vẫn tỉnh lắm, hắn chỉ tay vào lee minhyeong mà mắt vẫn dán chặt vào em.

"wooje, tin anh"

"anh không phải sói"

tiêu rồi đây. sao lại thành ra mọi sự đặt vào em thế?

choi wooje nghệch mặt ra suy nghĩ. nếu em vote moon hyeonjoon thì hắn ôm trọn ba phiếu bầu và chắc chắn là bị treo chết còn gì. để hắn sống thì chỉ có cách là em phải nghe theo hắn, chọn lee minhyeong thì mới ngang bằng số phiếu bầu và không ai bị treo.

rồi thì em nên làm sao mới phải?

"câu nói không đáng tin nhất cái game này"

"văn của mấy con sói"

"wooje, chọn lẹ đi nhóc"

tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào em, em muốn đập đầu thiệt chứ. em biết tin ai bây giờ?  minhyeong hyung hay là moon hyeonjoon? em có nên thử tin moon hyeonjoon một lần không???

nghĩ lại vì sao sói lại cắn em đầu tiên, em đúng là có đồng tình với lee minhyeong nhưng em cũng không hoàn toàn tin là như thế. chẳng lẽ moon hyeonjoon bạc nhược đến thế sao, chơi game có bốn người mà nhất quyết cũng không tha cho em?

nhưng lỡ hắn đúng là tồi tệ đến thế thì sao?

"wooje, nhìn vào mắt anh này,"

"em thấy chứ? là thật lòng đấy. anh không lừa em đâu"

moon hyeonjoon lần nữa gọi tên em, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ rối mù. cái ánh mắt quyết đoán với giọng nói trầm thấp đó.. có khả năng thôi miên thật đấy..

"wooje đừng tin nó"

"thằng chó này đang thao túng tâm lý nhóc đó"

wooje rên rỉ đau khổ, em vò đầu bức tóc, không ngừng đấu tranh tư tưởng. sao lại áp lực vào em thế này? bảo vệ ai cũng khó mà chọn ai để treo cũng khó. thực tế thì cái game này là để lừa lọc nhau và mất niềm tin mà. em còn chẳng dám tin ai một trong ba.

thật ra thì nếu cả bốn đều sống và ngủ thêm một đêm nữa vẫn có cơ hội treo chết sói mà nhỉ. giả sử đêm sau sói cắn em thì dân vẫn hơn sói một người đấy thôi. nhưng nếu bây giờ treo nhầm dân thì phe dân thua chắc. liệu moon hyeonjoon có đáng để em cược một lần không? liệu ryu minseok và lee minhyeong có đáng để em tin không?

em mặc kệ đấy. cuối cùng thì em nhắm mắt và quyết định chỉ vào lee minhyeong.

"má"

"đệt mẹ thằng nhóc con"

"tin thằng hyeonjoon là toang rồi"

"nào, số phiếu bằng nhau nên sẽ không có ai bị treo. tất cả ngủ"

chỉ có mỗi moon hyeonjoon là nhìn em mỉm cười. em đọc được hắn qua khẩu hình miệng, "làm tốt lắm".

.

"bảo vệ dậy đi, đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai?"

wooje lần nữa mở mắt, em biết lần này chỉ là thủ tục thôi, vì sói kiểu gì chả cắn em. nhưng em lại không thể bảo vệ mình hai đêm liên tiếp, em đành chỉ đại một người mà em thấy đầu tiên.

em chỉ moon hyeonjoon.

đơn giản vì moon hyeonjoon ngồi đối diện em, chỉ có vậy thôi. em tự mẩm trong lòng lý do là thế. không phải vì em thật sự bắt đầu tin moon hyeonjoon rồi đâu.

.

"bảo vệ ngủ"

"sói dậy đi. đêm nay sói muốn cắn ai?"

"sói ngủ"

"mọi người dậy"

"đêm qua có một người chết"

"choi wooje"

.

cũng không bất ngờ.

choi wooje mím môi, giờ thì an phận làm người câm thôi. em nghe thấy tiếng thở dài của ryu minseok, anh ngả đầu ra đằng sau nhìn lên trần nhà.

"y như dự đoán"

"moon hyeonjoon, mày hên nên mới ngủ được thêm một đêm đấy nhé"

"chúc mừng vì cuối cùng mày cũng cắn được choi wooje"

lee minhyeong mặt đầy chế giễu mà vỗ tay tán thưởng hắn.

moon hyeonjoon nghe thế cũng không chịu thua, nhếch miệng cười khinh khỉnh, đá đểu lại một câu.

"hai tụi mày khiếp thật đấy. xong ván này coi chừng sức mẻ tình cảm nha"

"có cứt"

"một trong hai đứa mày nên thức tỉnh đi. thằng còn lại diễn ghê gớm phết"

"chắc mày đéo diễn?"

"đéo phải tao. tao nói rồi một trong hai tụi mày. ván đầu minseok nhận tiên tri cũng diễn ác đừng có mất trí nhớ sớm vậy"

"ê thằng kia, ván đó là ván đó ván này là ván này. giờ tao là dân nha mày"

"vậy thì tao cũng là dân"

"thì tao cũng thế thôi???"

"mẹ. thằng nào làm sói cũng lì như chó rồi đó"

"này này bàn luận chứ không có công kích cá nhân nha"

lee sanghyeok lại gõ bàn nhắc nhở. lắm lúc anh cũng sợ mấy đứa nhỏ chơi hăng có khi bay vào đập nhau thật.

"minseok, mày tin tao chứ?"

lee minhyeong hất cằm về phía minseok, nhướng một bên mày trông cũng ngầu lòi phết.

"tất nhiên? còn phải nói!"

ryu minseok cũng kênh kênh cái mặt lại về phía minhyeong. choi wooje thấy mà mắc cười vì hai cái người này diễn cái nét như hai thằng du côn ấy.

"khoan đi. tụi mày vô lý vãi"

"thằng lee minhyeong? tao thấy mày nhắm vào tao dữ rồi đó? mày là sói chứ cái mẹ gì nữa"

moon hyeonjoon phản ứng cũng phẫn nộ lắm. hắn quạu quọ vì bị cả hai thằng bạn hợp lực nghi ngờ vô căn cứ. mặc dù cũng có chút dữ liệu đấy, nhưng vẫn là chưa đủ thuyết phục. đến mức này em xin nguyện tin hắn một lần. tốt nhất là đừng có mà lừa em.

"minseok. nghe tao này, cái thằng này mới là sói, tao là dân đó! mày mà chọn sai là dân chỉ có thua"

"thôi đệt mẹ đừng có mà thao túng nữa đi. minseokie mày tin tao hay tin nó?"

"đệt! hai thằng chết tiệt tụi mày nữa?"

"e hèm nhỏ cái giọng lại"

lee sanghyeok lại gõ bàn cộc cộc cảnh báo. ba cái người này thật sự là to tiếng khiếp, còn nói thêm câu nào chắc sanghyeok hyung gõ thẳng vào đầu cả ba luôn quá.

"đây chính là trận chiến niềm tin đấy"

"chọn cho đúng nền văn minh nha mấy thằng đần"

"quyết định lẹ đi, giờ chỉ có thắng hoặc thua thôi"

"ok. chắc chắn là mày"

lee minhyeong chỉ vào moon hyeonjoon.

và moon hyeonjoon cũng chỉ ngược lại vào lee minhyeong.

ryu minseok vào cái thế ở giữa, la làng ỏm tỏi.

"má nó chứ!!!"

choi wooje ngồi xem thôi mà cũng bị xoay như chong chóng. em thật sự chả biết ai là sói luôn đấy. chơi nhiều ván vậy rồi mà em vẫn thường xuyên bị lừa. có lẽ con người em quá ngây thơ để tồn tại trong cái xã hội gian dối này.

"tao tin mày đó nhé lee minhyeong!"

ryu minseok hạ quyết tâm chỉ vào moon hyeonjoon. lee minhyeong thấy thế mà hài lòng bật ngón cái khen thưởng bạn.

giờ thì mặt moon hyeonjoon đen như cái đít nồi. đúng là chọn sai nền văn minh.

"moon hyeonjoon bị treo. em có 1 phút để biện hộ"

"đéo còn gì để nói. chúc tụi mày sớm hàn gắn tình cảm"

"đéo cần mày phải lo"

"vote sống chết liền đi sanghyeok hyung!"

ryu minseok nóng lòng muốn biết kết quả, quay đầu lại kêu quản trò end game. moon hyeonjoon nhún vai, tỏ vẻ chấp nhận là thua rồi. cả ba căng như dây đàn. choi wooje cũng tập trung cao độ nghe thông báo.

"vote sống hay chết"

"ok hai vote chết"

"moon hyeonjoon chết"

.

"mỗi phe còn lại một người, dân bằng sói. sói thắng"

"..."

.

hả? ơ kìa?

v-vậy là... phe em thua rồi..?

choi wooje thất vọng ra mặt, nhưng điều duy nhất an ủi em là moon hyeonjoon nói thật. hắn là dân. hắn không có lừa em.

"đệt mẹ??????"

ryu minseok há hốc mồm, không tin được thế mà sói vẫn còn? ngay lập tức minseok phẫn nộ, bật dậy nhào tới nắm cổ áo của lee minhyeong lắc lắc điên cuồng.

"mày lừa tao? lee minhyeong?!"

thật ra thì tay minseok bé xíu nên chả có miếng lực nào. lee minhyeong đối với chuyện này không biết là nên bất ngờ hay sốc tinh thần. anh ngước mắt lên nhìn người bạn chung lớp của mình bằng ánh mắt khó hiểu, nhếch miệng cười khẩy.

"mẹ mày diễn ác thật. end game rồi mà vẫn diễn hả ryu minseok?"

"???"

cái gì vậy?

ủa là sao?

"mày diễn cho ai coi?"

lee minhyeong đứng dậy, kéo ryu minseok sát vào người mình. vốn dĩ minseok đã nhỏ con nên bao khí thế trước đó đều bay sạch sành sanh nhường chỗ cho lee minhyeong. một con gấu cao to và hung dữ đang gầm lại minseok.

"má... mày mới diễn"

ryu minseok lắp bắp, buông cổ áo của minhyeong ra. tự dưng thấy mình quá nhỏ bé và yếu thế trước lee minhyeong. tim muốn vọt lên tới tận cổ họng.

ngoại trừ lee sangheok ra, cả choi wooje và moon hyeonjoon đều ngơ ngác.

ai mới là người diễn?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro