1.
trời mùa thu sẽ lạnh, hyeonjoon đứng trên sân thượng của khu ký túc xá, tay cầm lon cà phê nóng mùa vội ở máy bán hàng tự động. gã vừa mới dọn đến trường này được ba ngày, vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ. ký túc xá ồn ào, lớp học thì xã lạ, bạn bè thì xã giao hyeonjoon chẳng quen ai.
"anh lên đây làm gì vậy?"
một giọng nói vang lên sau lưng. hyeonjoon quay lại, bắt gặp một một cậu trai đang tựa lan can, tóc rối nhẹ vì gió, mắt nhìn thẳng vào gã không hề né tránh. em ta mặc đồng phục trường, dáng người có phần mũm mĩm, cặp kính tròn làm khuôn mặt trông có vẻ trầm ổn hơn tuổi.
"...em là?"
"em là wooje. học khoa truyền thông, năm nhất. anh mới chuyển tới à?"
hyeonjoon gật đầu, ánh mắt có phần dè chừng.
"em thấy anh mấy bữa nay rồi. lúc nào cũng ngồi một mình, y như mèo hoang lạc đường ấy."
"...anh không quen ai."
hyeonjoon nói nhỏ, định quay đi thì em lên tiếng.
"vậy quen em đi."
câu nói thản nhiên đến mức khiến gã khựng lại. wooje bật cười trước vẻ ngơ ngác của gã.
"em không có ý xấu gì đâu. chỉ là em cũng hay lên sân thượng ngồi một mình. có thêm một người chia sẻ chỗ này, em cũng không phản đối."
hyeonjoon mím môi, không trả lời ngay. nhưng thấy vì bước đi, gã lại tìm một chỗ gần lan can, ngồi xuống.
"gió trên này mạnh ghê."
"phải, nhưng quen rồi thì thấy dễ chịu lắm."
wooje ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn trời.
"lúc buồn em hãy lên đây. không phải để suy nghĩ đâu, chỉ là...trốn cái ồn ào bên dưới một lát thôi."
không gian rơi vào yên lặng trong vài giây. rồi hyeonjoon chợt nói, nhẹ như tiếng gió.
"anh tên hyeonjoon. năm ba. khoa tâm lý."
em quay sang, cười nhẹ.
"vậy là em được làm bạn với tiền bối rồi. vinh dự thật đấy."
"đừng gọi là tiền bối. gọi anh đi."
wooje nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
"vậy anh hyeonjoon, mai em có được lên đây ngồi với anh nữa không?"
"tùy em."
nụ cười của wooje rộng hơn, chân thật và ấm áp như ánh nắng mùa hạ.
tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, hyeonjoon ngủ ngon mà không cần nghe nhạc để dỗ giấc. trong mơ, gã thấy một người con trai ngồi tựa lan can, cười nói với mình như thể hai người đã quen biết từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro