1


Choi Wooje, một họa sĩ trẻ đang chuẩn bị bước sang mùa xuân thứ hai mươi tư của đời mình, sống giữa những bức vẽ lặng lẽ và một nỗi cô đơn không gọi thành tên. Nghệ thuật của em – u uẩn, khó đoán, luôn mang màu sắc của những giấc mộng cũ – khiến người ta vừa thương vừa tò mò. Với khuôn mặt trẻ thơ và đôi mắt lúc nào cũng ngập trong sương mờ, Wooje luôn như thể vừa thức dậy từ một giấc ngủ rất dài, hoặc chưa bao giờ thực sự tỉnh lại.

Sau chuỗi ngày vắt kiệt ý tưởng cho triển lãm sắp tới, Wooje mệt nhoài cả thể xác lẫn tâm trí. Và như một bản năng, em lại trở về Jeju – nơi từng là điểm dừng, nơi chữa lành, nơi trốn chạy.

Cũng chẳng đếm nổi đây là lần thứ mấy em đặt chân đến hòn đảo này. Xuân hạ thu đông, mùa nào em cũng đã từng đi qua. Có khi em còn đến Jeju nhiều hơn cả về nhà. Yêu mảnh đất này đến nỗi mua hẳn một căn nhà nhỏ cạnh biển – chỉ để mỗi đêm được nghe sóng vỗ, mỗi sáng được ngửi mùi muối mặn trong gió.

Dạo gần đây, những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Không rõ mặt. Không tên. Chỉ là một bờ vai rộng, một vòng tay ấm, một tiếng gọi xé lòng giữa khói lửa và máu đỏ.

"Wooje... Wooje à... Ta xin lỗi..."

Em tỉnh giấc giữa đêm. Gối ướt đẫm nước mắt. Tim như bị ai siết chặt. Cảm giác ấy không đơn thuần là mơ – nó giống một cuộc chia ly mà em từng trải qua, rồi quên mất.

Từ đó, em bắt đầu vẽ. Không vẽ tranh thương mại, không vẽ phong cảnh như trước – mà là từng mảnh rời rạc của giấc mơ ấy. Một người đàn ông cao lớn đứng giữa chiến trường, thân thể đẫm máu, ánh mắt mang theo một nghìn năm u sầu. Gương mặt của gã không bao giờ hiện rõ. Như thể chính ký ức cũng đang trốn em.

Và mỗi lần chạm cọ vào tranh, tim em lại như có ai đang khóc.

Hôm nay, em ghé một tiệm sách cũ nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ. Định mua ít màu và vài món họa cụ lặt vặt, nhưng rồi em dừng lại.

Một bức tranh cũ treo im lìm ở góc tường – vẽ một vị tướng quân đứng giữa vòng vây. Thân thể gã chi chít vết thương, máu thấm đỏ giáp bạc, nhưng dáng đứng vẫn bất động, kiên cường như thách thức cả tử thần. Có gì đó ở gã khiến em không thể dứt mắt – một vẻ mất mát, một sự bi tráng khó gọi tên.

Em bước lại gần, tay đưa lên chạm vào lớp kính phủ bụi.

Rồi – nước mắt rơi. Không tiếng nấc. Không lý do. Chỉ là tim thắt lại, buốt đến không thở nổi.

Thân thuộc quá.

Em lau nước mắt, quay đi, rồi quay lại – và nói với chủ tiệm:

"Cháu lấy bức này."

Người chủ già không ngạc nhiên. Chỉ nhìn em một thoáng thật lâu, rồi trầm giọng kể lại:

"Người trong tranh... người ta nói là Moon Hyeonjoon – một vị tướng trẻ tài ba dưới thời Joseon. Vó ngựa gã đi đến đâu, cờ xí cúi đầu đến đó. Nhưng phận gã bạc. Bị triều đình truy sát tận cùng – lý do, không ai biết.

Có lời đồn rằng gã từng yêu một người. Yêu đến mức có thể bỏ cả giang sơn. Nhưng người ấy bị giết ngay trước mắt gã. Kể từ khoảnh khắc đó, gã như hóa thú, một mình lao vào giữa hàng trăm quân địch.

Cuối cùng, gã ngã xuống – bên cạnh người mình yêu. Máu hòa vào đất. Người ta nói... nhát kiếm kết thúc gã không đến từ kẻ thù – mà là từ chính tay gã, như thể muốn mang theo tất cả xuống mồ."

Kể từ ngày mang bức tranh ấy về, căn nhà nhỏ bên biển không còn là nơi chữa lành – mà hóa thành một chiếc hộp giam giữ linh hồn.

Đêm đêm, khi phố lên đèn rồi tắt, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, em lại rơi vào một thế giới khác. Không còn là những giấc mộng rời rạc, mà là từng mảng ký ức sống động như thể em đã từng sống trọn trong đó.

Đó là một mùa hè nồng nặc mùi máu tanh.

Xác người rải rác khắp cánh đồng. Khói và lửa quấn lấy bầu trời. Giữa biển người hỗn loạn, Wooje thấy mình nằm trong vòng tay một người đàn ông mặc giáp bạc – thân thể gã nhuốm máu, nhưng vẫn ôm lấy em, như che chắn em khỏi cả thế giới đang sụp đổ.

Gã gọi tên em, giọng run rẩy như bị xé nát:

"W... Wooje à... Ta xin lỗi. Ta xin lỗi em.

Đợi ta nhé... Ta yêu em.

Đời này... Moon Hyeonjoon này chỉ yêu mỗi em thôi."

Tay gã siết lấy tay em. Gã cười – tiếng cười vang vọng giữa âm thanh chiến trận. Nhưng trong mắt gã... là nỗi oán giận tột cùng. Là bất lực. Là yêu thương đứt đoạn.

Rồi vó ngựa dồn dập vang lên, tiếng kèn trận nổi lên từ phía xa. Tay em trượt khỏi tay gã. Gã gào lên, nhưng âm thanh ấy chìm trong loạn lạc.

Em choàng tỉnh. Người ướt đẫm mồ hôi. Gối lạnh vì nước mắt. Bên ngoài chỉ còn tiếng sóng biển vỗ bờ đều đặn. Nhưng trong lồng ngực em... là cả một cơn bão.

Em cố lý giải, cố phủ nhận: chỉ là mộng, chỉ là hoang tưởng. Nhưng chẳng có giấc mơ nào khiến tim em đau đến vậy. Chẳng có ảo giác nào khiến nước mắt rơi thật đến thế.

Và rồi, em bắt đầu sợ đêm. Sợ phải nhắm mắt lại để thấy ánh mắt ấy – sâu hun hút như đáy vực, đau đớn, tuyệt vọng, nhưng vẫn tha thiết như đang gọi em... một lần cuối cùng.

"Em không biết phải gọi đó là gì – điềm báo, lời nguyền, hay là... tiếng gọi của tiền kiếp?"

Chỉ biết rằng, càng sống trong hiện tại, em lại càng thấy bản thân như lạc lõng giữa một thế giới mà mình chưa từng thực sự thuộc về.

******

mấy bạn đọc rồi cho toi xin feedback nha . toi xin chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro