2

Wooje bắt đầu ghi chép lại mọi giấc mơ bằng một cuốn sổ tay da cũ, tình cờ mua được ở một gian hàng phủ bụi nơi chợ trời. Bìa sổ xước cũ, giấy bên trong ố vàng, nhưng với em, đó như một vật gắn kết giữa thực tại và cõi mơ. Dù đôi khi chỉ là một dòng chữ vụng về giữa đêm, một hình ảnh thoáng qua hay một câu nói mơ hồ không đầu không cuối – em vẫn viết, vẫn giữ gìn như thể nếu không làm vậy, những kí ức trong giấc mộng ấy sẽ tan biến mãi mãi.

Có lần, em đã ngồi cả đêm chỉ để chép lại một cái tên – không rõ mặt, không rõ âm sắc – chỉ vì trong mơ, ai đó đã gọi em bằng giọng đau đớn đến mức em tỉnh dậy mà ngực vẫn đau như vừa gào khóc.

Tối nay, em lại mơ.

Nhưng lần này, không có chiến trường, không có máu loang hay tiếng gươm va chạm. Chỉ có mặt hồ tĩnh lặng như gương, phản chiếu bầu trời sao rực rỡ. Và em – ngồi cạnh một người đàn ông không rõ mặt dưới gốc của cây hoa mộc lan đã già. Tiết trời mùa xuân dễ chịu, những cánh hoa không ngừng bay trong gió lan tỏa hương thơm ra xa. Hơi thở gã ấm, thân quen đến lạ. Như thể... không có gã, thế giới này sẽ lập tức sụp đổ.

Gã quay sang nhìn em, giọng gã vang lên, trầm thấp và dịu như gió đêm.

 "Thái tử, nếu có kiếp sau... người có còn muốn gặp lại ta không?"

Em quay sang. Trong giấc mơ em là một con người khác, ai đó đã sống trong những tháng năm không thuộc về thời đại này.

"Ngươi nghĩ ta chịu đựng mấy trăm năm... chỉ để gặp lại ngươi sao, ngốc à?"

Gã cười khẽ. "Ta hỏi thật đấy."

Em ngượng ngùng đáp lại. "N...Ngươi nghĩ ta đùa chắc?"

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi gã thì thầm, tay gã xoa nhẹ lấy mu bàn tay em: "Vậy nếu... ta không nhận ra người nữa thì sao?"

Em nhìn về mặt hồ. Gió lay động mặt nước, cũng lay động cả lòng em.

"Thì ta sẽ yêu ngươi lại. Từ đầu."

Tiếng cười vang lên – mềm như sương, nhưng có gì đó rất buốt. Như lời thề được lặp lại giữa hai linh hồn từng rơi rụng khỏi nhau.

Khi mở mắt ra, tim em vẫn còn đập loạn trong lồng ngực. Nhưng lần này, không phải vì sợ – mà là vì hụt. Như thể em vừa bị tách khỏi một nơi mình thuộc về.

Bỗng có tiếng động phát ra dưới lầu rồi chuyện kỳ lạ bắt đầu.

Khi bước vào phòng làm việc – nơi treo bức tranh tướng quân – em sững người. Trên mặt kính, một dấu tay mờ hiện lên dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm. Không phải của em. Dấu tay to, thô ráp, ở khóe ngón cái còn dính một vệt máu đã khô lại như rỉ sắt.

Em rùng mình. Không khí trong phòng bỗng đặc lại, như có gì đó đang siết chặt cổ họng em. Tim đập mạnh, tai ù đi. Em cố tự trấn an: mình tưởng tượng thôi, chắc là vết dơ, hay do tay mình bẩn lúc trước... Nhưng lý trí thì yếu ớt, còn linh hồn thì gào lên dữ dội: "Không phải trùng hợp. Không phải ảo giác."

Đêm đó, gió rít qua khe cửa dù mọi cánh đều đóng. Kim đồng hồ tích tắc như dao cứa vào da thịt – chậm rãi, đều đặn, như đếm ngược đến một điều gì đó không thể tránh khỏi.

Và rồi, bức tranh rơi xuống.

Không ai chạm vào. Không có gió. Không có mèo, không có chuột. Chỉ là... nó tự rơi.

Em bước đến, chậm rãi cúi xuống. Ngón tay vừa chạm vào khung gỗ lạnh buốt, thì... gã trong tranh mở mắt.

Moon Hyeonjoon.

Đôi mắt đó – sâu thẳm, không chớp, không giận dữ, không âu yếm – chỉ là một khoảng trời tan vỡ. Một nỗi nhớ đã giam cầm qua hàng trăm năm, nay vỡ ra trong cái nhìn duy nhất.

Em khuỵu xuống.

Mọi suy nghĩ tan biến, chỉ còn nước mắt trào ra, nóng rát, không thể kìm.

Cổ họng em nghẹn lại. Môi run run:

"Ngươi... là thật sao?"

Không có tiếng đáp lại. Nhưng em biết.

Bức tranh trở về trạng thái cũ – đôi mắt khép lại, nét mặt vô hồn.

Nhưng từ khoảnh khắc đó, em không còn chắc đâu là mơ, đâu là thực nữa. Vì có điều gì đó đã trở lại – không chỉ trong tranh, mà còn trong chính trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro