5

Wooje lại mơ nhưng lần này, không còn là những mảnh vỡ nhập nhằng hay hình ảnh thoáng qua như mọi lần nữa. Giấc mơ hiện lên như một đoạn phim rõ nét: âm thanh, ánh sáng, cảm giác trên da thịt – tất cả đều sống động đến rợn người. Như thể Wooje không còn là "Choi Wooje của hiện tại", mà là một con người đã từng thật sự sống, yêu và... chết.

Trời đổ mưa như trút nước.

Tiếng sấm cuộn rền từ phía sau rặng núi, mưa xối xả dội lên mái điện Trường Lạc, âm thanh vang dội như tiếng vó ngựa tràn về. Choi Wooje – không, Thế tử Wooje – quỳ gối giữa sân điện, thân thể ướt sũng, tóc rối bết nước, trên người chi chít vết thương máu không ngưng chảy ra làm cho áo choàng trắng đỏ rực một mảng lớn.

Trước mặt em là phụ hoàng – gương mặt nghiêm khắc nhưng mang đầy sự thất vọng– cùng hàng hàng lớp lớp đại thần, kiếm thủ, thị vệ đứng dàn kín. Ai cũng nhìn em như thể em là một vết bẩn không thể tẩy khỏi dòng chính thống, một nỗi ô nhục không nên tồn tại.

"Tình yêu ư? Hay là âm mưu cấu kết phản nghịch?"

" Thứ ngoại lai, chẳng ra thể thống gì làm ô nhục dòng huyết của long tộc "

Lời lẽ nặng nề dội xuống như búa bổ.

Choi Wooje muốn phản bác. Muốn nói rằng tình yêu không có tội. Muốn hét lên rằng trái tim em cũng là của một con người. Nhưng đôi môi em lại câm lặng. Bởi ánh mắt em khi ấy... chỉ có thể nhìn về một người duy nhất.

Moon Hyeonjoon.

Gã bị trói chặt bằng xích sắt, đang quỳ bên dưới bậc thềm. Áo giáp bạc rách toạc, máu rỉ nơi khóe môi, ánh mắt vẫn như cũ – bình thản, kiên cường, không oán trách, không hèn yếu. Nhưng sâu trong đáy mắt gã là một biển đau vô tận – thứ đau đớn chỉ có thể dành cho người mà gã đã yêu bằng cả sinh mệnh.

Hyeonjoon không nói gì. Chỉ nhìn em và khẽ lắc đầu.

Nhẹ như gió thoảng như đang thì thầm:

"Ta xin em đừng van xin ai cả cũng đừng rơi lệ vì em chẳng có lỗi đâu. Hãy để ta mang đi tất cả tội lỗi, chỉ cần em giữ được ánh nhìn kiêu hãnh đó."

Và thế là em không khóc.

Em cắn môi đến bật máu, đôi tay quỳ dưới nền đá lạnh run rẩy nhưng vẫn cố siết chặt – như muốn níu lấy chút kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại cho tình yêu không ai dám gọi tên. Em mỉm cười và nhìn gã thật lâu như thể đây là lần cuối.

"Trảm."

Một tiếng hô vang vọng giữa sấm sét, lạnh như lưỡi đao định mệnh.

Nhưng lưỡi đao ấy... không rơi xuống Hyeonjoon, mũi kiếm sáng loáng – lao thẳng xuống Choi Wooje. Gã gào lên như một con thú hoang bị xé toạc trái tim, mắt hằn lên những tia máu.

"KHÔÔÔÔÔÔÔNG!!!"

Tiếng hét ấy vang dội đến nhức óc.

Em thấy bóng Hyeonjoon vùng khỏi tay lính, lăn qua bậc thềm, nhưng đã quá muộn. Một cơn đau lạnh buốt xuyên qua ngực, máu trào ra, nóng rực trên môi. Thế giới trắng xóa. Tiếng mưa ngừng lại. Cảnh vật quay cuồng như gương vỡ. Em đổ xuống – chậm rãi, như một cánh hoa cuối cùng lìa cành trong gió lớn.

Và trong giây phút cận kề cái chết, em vẫn nhìn về phía gã – người từng vì em mà sống, và giờ vì em mà gào lên tuyệt vọng. Wooje choàng tỉnh.

Hơi thở em đứt quãng. Cả thân người ướt sũng mồ hôi lạnh. Trái tim đập dồn dập như sắp vỡ. Đôi tay vẫn run lẩy bẩy khi em ôm lấy ngực mình – nơi mà trong mơ, lưỡi kiếm đã xuyên qua. Em ngồi thẫn thờ giữa bóng tối, ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, soi lên gương mặt tái nhợt và đôi mắt chưa kịp khô lệ.

Lần đầu tiên, trong suốt chuỗi giấc mơ kéo dài ám ảnh em nhiều tháng qua – em đã thấy kết thúc. Không còn là những hình ảnh bỏ ngỏ, không còn là hoài nghi, không còn là những vết thương mơ hồ.

Em đã thấy mình chết.

Và không phải dưới tay quân địch, không phải trong chiến trường, mà là dưới lưỡi dao mang tên "trật tự", "danh dự", "lễ nghi"... Em – Choi Wooje – đã bị giết, trước mắt người mình yêu, bởi những kẻ nhân danh chính nghĩa. Cái chết ấy không phải là điểm kết, nó là vết nứt.

Một vết nứt khủng khiếp, đã chẻ đôi giấc mơ và thực tại. Để khi tỉnh dậy, em không còn biết mình đang sống ở đâu, là ai, hay liệu tình yêu ấy... còn đang tiếp tục hay đã chấm dứt từ hàng trăm năm trước.

************

tui ra chap hơi chậm do mấy nay t bị kẹt dealine với tui bị bí ý , có gì mấy bạn thoog cảm cho tui nhe!! tui xin chân thành cảm ơn ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro