Autumn and you
"Một chuyện tình mùa thu ở Seoul, với hoa, với xe đạp, và với những điều không ai nói thành lời"
Seoul vào thu như được gội rửa bằng thứ ánh sáng dịu dàng nhất của vũ trụ. Mọi âm thanh đều chậm lại. Lá ngân hạnh rụng xuống từng chiếc, như ai đó đang gỡ từng kỷ niệm của thành phố ra khỏi cành cây. Mỗi con đường trở nên như trong tranh: vàng, nhẹ, mỏng như một hơi thở. Và trong khung cảnh ấy, có một chàng trai đạp xe qua phố mỗi sáng sớm, mang theo một giỏ hoa đặt trước tay lái.
Em tên là Wooje.
Không ai biết tại sao sáng nào em cũng mang theo hoa. Người thì nghĩ em bán, người thì nghĩ em chụp ảnh. Nhưng sự thật đơn giản hơn nhiều: em mang hoa như người ta mang niềm tin. Mỗi ngày một loài, mỗi ngày một màu. Cúc họa mi vào thứ hai, thạch thảo tím vào thứ tư, baby trắng vào cuối tuần, và đôi khi – là những bông hồng cam được bọc giấy báo cũ, buộc dây thừng thô mộc.
Em sống một mình trong một căn hộ nhỏ ở tầng ba khu phố cổ, nơi ban công vừa đủ cho hai chậu hoa giấy và một ghế gỗ xếp. Mỗi sáng, em dậy từ năm rưỡi, tự pha cà phê, chọn hoa, gói chúng bằng tay, đặt lên giỏ xe – và đạp qua phố như thể đang theo đuổi một điều gì đó đang chờ phía trước.
Phía cuối con đường, gần một hồ nước nhỏ có hàng liễu rủ, có một tiệm sách cổ, tên là "Mùa". Chủ tiệm là một người đàn ông trẻ tên Hyeonjun – không quá đẹp trai kiểu điện ảnh, nhưng có đôi mắt trầm tĩnh và giọng nói dịu như nhạc đàn cello. Anh sống chậm, đọc nhiều, và yêu mùa thu. Người ta đùa rằng nếu Seoul mất điện cả tháng, Hyeonjun vẫn sống tốt – miễn là còn sách và những cơn gió nhẹ.
Lần đầu Wooje bước vào tiệm "Mùa", là một buổi sáng mưa lất phất, khi hoa của em bị gió thổi bay một cánh, và chiếc xe đạp bất ngờ xẹp lốp giữa đường. Em ghé vào tiệm xin trú, tóc ướt và tay ôm bó thạch thảo tím.
"Tôi có bơm xe đạp đấy," Hyeonjun nói, không hỏi gì thêm.
"Cảm ơn anh. Em chỉ muốn đợi mưa tạnh."
"Em mang hoa đi đâu vậy?"
"Không đâu cả. Em chỉ không muốn mình đi tay không qua mùa thu này."
Hyeonjun cười. Em không biết nụ cười đó đã theo anh suốt cả ngày sau.
Từ hôm ấy, sáng nào Wooje cũng dừng lại ở tiệm sách. Không hẳn là để mua sách. Chỉ để đặt một bông hoa lên quầy, rồi đi. Có hôm là hoa sen đá, có hôm là nhánh lavender khô. Và rồi một hôm, em để lại cả bức thư tay:
"Anh có biết không, mỗi người đều có một điều muốn giữ lại trong đời. Em không biết điều đó của anh là gì. Còn với em, là ánh sáng mùa thu Seoul, và những khoảnh khắc mà người ta im lặng mà vẫn thấy lòng mình được lấp đầy."
Từ đó, họ không cần nói nhiều. Mỗi sáng, Wooje đạp xe tới, Hyeonjun đưa em một quyển sách. Em đọc trong yên lặng, anh pha trà. Có hôm em ngủ quên trên bàn, còn anh chỉ nhẹ nhàng đắp thêm một chiếc khăn len mỏng.
Tháng Mười trôi qua như một thước phim quay chậm.
Nhưng rồi một ngày, Wooje không đến nữa.
Không hoa, không xe đạp, không mùi hương quen. Sáng sau cũng không. Và cả tuần sau, Hyeonjun bắt đầu lo. Anh đi qua những con phố nơi em từng đạp xe, dừng trước tiệm hoa cũ, hỏi người bán hàng già nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu.
Một sáng nọ, anh nhận được một bức thư ép hoa gửi đến tiệm sách. Không địa chỉ người gửi, chỉ có dòng chữ:
"Em không biến mất. Em chỉ cần tìm lại chính mình ở một thành phố khác. Nhưng nếu có một ngày anh thấy một chiếc xe đạp màu kem, chở một giỏ hoa baby trắng, đi qua phố này... xin hãy đợi thêm một chút."
Anh giữ bức thư trong quyển sách mang tên "Giấc mơ dài như mùa thu."
Năm sau. Vẫn là tháng Mười.
Sáng sớm, tiệm sách mở như thường lệ. Ánh nắng chiếu qua ô cửa kính. Hyeonjun đang lau bụi trên giá sách thì nghe tiếng bánh xe đạp lăn chậm qua phố. Anh ngẩng đầu.
Một chiếc xe đạp màu kem dừng trước cửa. Giỏ trước là một bó baby trắng, buộc ruy-băng bạc.
Một chàng trai đứng cạnh xe, mái bồng bềnh bay trong gió, mặc áo khoác nâu nhạt. Em chưa bước vào. Chỉ nhìn qua cửa kính.
Hyeonjun không nói gì. Anh bước ra khỏi quầy, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Và rồi, khi ánh sáng chạm lên mắt họ, anh khẽ nói:
"Em đã mang hoa về, đúng không?"
Em mỉm cười, khẽ gật.
Seoul vẫn vào thu như mọi năm, nhưng có những lần, mùa thu đến mang theo cả người mà ta từng nghĩ sẽ chẳng quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro