1. Chơi dại.
1.
Lần đầu tiên trong gần 22 năm cuộc đời, Choi Wooje mới biết tới cái ngày lễ mang tên "National text your ex day". Thì cũng chẳng có gì bất ngờ, bình luận dưới bài đăng cộng đồng hiện ngẫu nhiên cũng có vô số trường hợp tương tự em, họ chẳng hề biết một ngày gần cuối tháng mười bình thường ấy thế mà lại là một ngày lễ, với hoạt động trông có vẻ... cũng hay ho phết đấy.
Ryu Minseok - đồng nghiệp cùng công ty với Choi Wooje thấy thế liền cười khà khà nhìn em với vẻ mặt tự hào, cùng là coder như nhau tối ngày debug hộc máu nhưng số lại là hoa đào nở rộ. Anh trai ngồi cùng văn phòng với em tự hào thị phạm, gõ phím với tốc độ bàn thờ rồi trượt dài một dọc tin nhắn trên màn hình điện thoại, hất cằm khoe mẽ "Anh đây ex đếm không xuể còn mày chả có lấy mảnh tình vắt vai". Nói thật là Choi Wooje định ra tín hiệu vũ trụ rằng trưởng phòng kiêm người yêu của anh - Lee Minhyeong đang nhìn chằm chằm sau lưng chỉ cách năm bước chân, nhưng thôi vậy. Đứa nhỏ quyết định đợi vị diêm vương kia đỉnh đầu bốc khói quay về phòng làm việc cá nhân rồi mới cười trừ rồi lấy điện thoại ra, mở mục yêu thích trên danh bạ
"Đừng xem thường em trai của anh nhé!"
Ban đầu người đối diện còn nghi hoặc nhìn đứa em trai non choẹt với đôi mắt gấu trúc tàn tạ. Nói thật, Ryu Minseok chưa, à không, là không bao giờ có ý nghĩ Choi Wooje đã từng có người yêu cũ. Vì sao? Một đứa nhỏ hậu đậu làm gì cũng không xong, cuộc đời nó đúng hơn là chẳng biết gì ngoài code. Nói thật, bảo nó kết hôn với mã ASCII còn hợp lí hơn, trong đầu nó chữ "love" chắc còn hiển thị dưới dạng ký tự 76 79 86 69. Nhưng cho đến khi Choi Wooje lạch cạch nhập một câu thẳng thừng "Quay lại với nhau không?" rồi gửi đi ngay trước mắt, Ryu Minseok mới trố mắt há hốc mồm lắp bắp, cái tên trên màn hình và dấu tích xanh này...
"Mày... người yêu cũ... của Oner?"
"Oách không?"
"Troll... troll nhau chứ gì, anh biết tỏng"
Choi Wooje nhướng mày, ấn vào mục thư viện trong điện thoại, chìa ra một tấm ảnh chất lượng full HD không che
"Thuyết phục hơn không ạ?"
"ĐM ĐM ĐM ĐM ĐIÊN RỒI"
2.
À thì, lúc đó Choi Wooje cũng đâu ngờ người ta sẽ rep inbox của mình.
Niềm vui vì dọa được đàn anh vụt tắt chỉ kéo dài nửa tiếng, điện thoại trên bàn đã rung lên dữ dội liên tiếp vài lần. Wooje thật ra cũng không định rep tin nhắn đâu, chủ yếu vì còn trong giờ làm việc. Nhưng cho đến khi số điện thoại quen thuộc hiển thị "đang gọi đến", Choi Wooje mới nhận ra bản thân vừa cầm phải một củ khoai lang nóng hổi đến mức phỏng tay.
"VÃI"
Bầu không khí ngột ngạt toàn tiếng gõ bàn phím lạch cạch nơi văn phòng bị tiếng chửi xé tan. Đồng loạt hàng chục ánh mắt đổ về phía Choi Wooje. Em ngượng ngùng cười gượng rồi hốt điện thoại chạy biến vào toilet, hấp tấp trông như bị ai đó rượt. Bàn tay Choi Wooje run rẩy cầm chiếc điện thoại đã hiển thị đến cuộc gọi lần thứ ba liên tiếp, cuối cùng cũng lấy hết can đảm ấn chấp nhận, đưa lên ngang tai áp vào nghe
"A... alo... Wooje à? Nãy giờ sao em không bắt máy"
"E... em... em..."
"À thôi không sao, chỉ là anh cũng hơi gấp. Những gì em nhắn là thật sao? Em muốn quay lại với anh thật đúng không?
"..."
"Wooje à... Choi Wooje... thật hả em? Em nói gì cũng được, anh không mơ đúng không?"
"Em... Hyeonjoon..."
"Hay mình gặp nhau nha, địa chỉ cũ. 7h tối, được chứ?"
"Kh- ... à... được"
"Cảm ơn em, Wooje à, anh sẽ đợi. Em cứ làm việc đi nhé, bé ngoan"
"À... ừm"
3.
Kẻ hết mình bán thân cho tư bản hậu đổ vỡ tình cảm - Choi Wooje lần đầu tiên trong đời ngồi nhìn đồng hồ đếm ngược giờ tan ca. Cảm xúc trong em thiên biến vạn hóa: từ bất ngờ, không thể tin được đến vui vẻ, rồi lại quay về buồn rầu. Mặt em lúc trắng lúc xanh lúc hồng, trông như cái đèn LED đổi màu liên tục, nhìn khá là... đáng quan ngại. Giờ tan làm là 6h30, có nghĩa là em có nửa tiếng sửa soạn trước khi đến địa điểm hẹn.
Choi Wooje ngồi lên taxi trong trạng thái đầu óc lơ lửng, đến khi ngồi trong chung cư vẫn còn cảm thấy không thực tí nào. Rốt cuộc vẫn là đào bới hết mớ quần áo nhàm chán của bản thân ra, em phải thật rạng rỡ để người yêu cũ cảm thán, rằng không có hắn em vẫn vui vẻ và sống tốt, chứ không phải lối sinh hoạt chẳng có tí lành mạnh nào, lại còn hay nhớ người ta.
Ừ thì đúng là thế, nhưng em cứ thích thể hiện ngược lại đấy.
Thế là Wooje mặc một chiếc quần Jean thay vì quần bó yêu thích, áo thun trắng ở trong và một chiếc áo hoodie xám bên ngoài. Đây là những gì đẹp nhất mà Wooje có rồi đấy, chủ yếu là do em cũng không biết cách ăn mặc, chỉ khi Moon Hyeonjoon đến và mua thêm những thứ khác lấp đầy vào tủ, trông em mới trở về đúng độ tuổi của mình. Nhưng giờ mà mặc đồ người yêu cũ sắm đến gặp anh ta thì kì, Wooje đành phải mặc quần Jean để thể hiện rằng em đã có phần chững chạc và nghiêm túc hơn, dịp quan trọng em mới chưng diện đấy nhé!
4.
Tầng cao nhất của căn chung cư cao cấp ngoại ô Seoul, Choi Wooje quen thói quen nẻo ấn vân tay để xác nhận thang máy. Rồi em mới giật thót một cái, tại sao vân tay vẫn ăn thế nhỉ?
Choi Wooje cứ thế đứng trước phòng 311, ngập ngừng mãi chẳng dám gõ cửa. Bao nhiêu kí ức tràn về trong đầu em, khoảnh khắc cả hai bên nhau lén lút, những tin nhắn dày đặc rồi dần trở nên ngắn gọn, vụt vặt, rồi cả tuần, thậm chí cả tháng mới trả lời, thật sự rất bức bối. Choi Wooje cười tự giễu, chẳng hiểu bản thân đang làm gì ở đây, tại sao em lại nhanh chóng đồng ý với người này chứ, rõ ràng người đau là em, trong cuộc tình này, đã hạnh phúc được bao lâu?
Khóe mắt em ậng nước, cảm giác mệt mỏi và đau đớn ngày nhắn câu chia tay ùa về. Phản hồi lại cũng phải đợi tận ba ngày sau, thật châm biếm. Cuối cùng Choi Wooje vẫn quyết định xoay người, có lẽ em không nên đến đây, à không, đáng lẽ không nên lướt mạng linh tinh, không nên vì hơn thua với Ryu Minseok, cũng không nên yếu lòng, khơi lại thứ tình cảm mà bản thân đang cố gắng làm việc thật cật lực để chôn vùi.
Nhưng có ai đó đã cản em lại.
Người đó, mùi hương quen thuộc đó, bàn tay đó, nắm lấy tay em.
Kéo lại, vào lòng hắn.
Cánh cửa đóng sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro