2. Yêu.
5.
Moon Hyeonjoon hiếm hoi có được một kì nghỉ tương đối dài hạn, cụ thể là một tuần. Sau tour diễn phải liên tiếp luân phiên giữa các quốc gia khác nhau, cuối cùng hắn cũng được công ty đền đáp bằng một chiếc điện thoại không rung lên vì thông báo chạy show. Đây là ngày thứ hai hắn nằm ở nhà, đồ ăn mỗi bữa được quản lí đưa đến đều đặn, sau đó là sự yên tĩnh tuyệt đối. Moon Hyeonjoon không thích có người nào khác ở nhà mình, kể từ sau lời chia tay hôm đó.
Là một ca sĩ debut với vai trò solo, là át chủ bài của T-Entertaiment. Moon Hyeonjoon đã kí vài hợp đồng ngoài luồng bắt buộc, một trong số đó là về tin tức hẹn hò. Nghệ sĩ dưới trướng phải tuân thủ tuyệt đối, thậm chí phủ nhận sự thật nếu được yêu cầu để giữ hình tượng. Mặc dù công ty không cấm yêu đương, nhưng dường như rằng 90% việc yêu đương đều bị khéo léo nhắc nhở để tan rã.
Moon Hyeonjoon thừa nhận bản thân mình tham lam.
Hắn vừa muốn có tình yêu, vừa muốn có sự nghiệp.
6.
Moon Hyeonjoon gặp Choi Wooje lần đầu tiên ở một buổi kí tặng.
Việc thần tượng có tình cảm với fan thật sự cũng không phải không thể, nhưng cái kiểu vừa gặp đã mê như điếu đổ thì chắc Moon Hyeonjoon tự nhận mình yếu nghề. Choi Wooje đúng gu của hắn, từ dáng người tròn tĩnh đến khuôn mặt baby, má bư cấn kính và mái tóc bông xù, cười lên liền nở rộ như một bông hoa hướng dương. Em chói lọi đến mức hắn phải si mê, đáng yêu đến mức tim hắn mềm nhũng.
Tất nhiên không chỉ ngoại hình, sau này khi cua người ta hắn càng hiểu và yêu em hơn. Choi Wooje như một tờ giấy trắng, yêu đương thì mù tịt nhưng rất cố gắng. Tính cách thì láo hơn bề ngoài nhiều, không dễ bị chọc, cũng sẽ biết "trả thù", sẽ xù lông khi hắn làm em giận.
Cả hai cứ thế dính lấy nhau như một điều hiển nhiên, bù đắp cho nhau bằng tất cả những gì bản thân mình có. Mỗi cái một chút, hòa hợp đến lạ. Nhưng thời gian Moon Hyeonjoon rảnh ngày càng ít đi, đến mức một ngày chỉ mong ước được nằm lên giường vì quá mệt mỏi, điều này là điều không thể tránh khỏi, cũng gián tiếp khiến hắn để lỡ tình yêu của mình.
Cả hai liên tục cãi nhau, buông lời tổn thương mặc dù biết rằng vốn không nên như thế.
Một ngày hiếm khi trời nắng đẹp, đón chào Moon Hyeonjoon bằng tin nhắn với lời chia tay được gửi từ ba ngày trước.
Moon Hyeonjoon nghĩ, mình mắc kẹt mãi trong mùa mưa đó mất rồi.
7.
Choi Wooje cảm thấy mình đang bị một con thú tấn công chứ không phải con người.
Moon Hyeonjoon kéo em vào nhà, động tác chuẩn chỉ còn hơn sách giáo khoa. Không đợi Wooje kịp ú ớ phản đối, hắn cúi người, giữ thắt eo và nâng chân em lên, ôm thẳng vào phòng ngủ. Choi Wooje bị một con hổ đè lên người, siết chặt tay em xuống nệm như thể chỉ một giây sau em có thể thoát khỏi hắn và chạy đi vậy.
Người yêu cũ cứ thế ôm siết lấy em, hôn lên khắp mặt em như bảo bối hắn vừa tìm được sau khi đánh mất. Moon Hyeonjoon không làm gì quá đáng hơn cả, hắn chỉ đơn giản là vừa run vừa ôm em, hôn lấy những vệt nước mắt chảy dài trên gò má em, vụng về nói xin lỗi rồi lại nói yêu em.
Thật ra Choi Wooje rất thích được hôn trán, vừa vặn Moon Hyeonjoon cũng thế.
Với Choi Wooje, đó là cảm giác được che chở. Còn với Moon Hyeonjoon, đó là cảm giác yên lòng.
"Anh hôn xong chưa? Thả em ra"
"Chẳng có gì là xong cả, Wooje à, dù có hôn cả đời anh cũng không thấy đủ"
"Sến quá má ơi, đọc tiểu thuyết quá 180' hả?"
Nhận thấy tay hắn đang siết tay em lỏng đi, Choi Wooje liền đẩy cái đầu tóc màu bạch kim ra khỏi mặt em. Có ai thấy được ca sĩ Oner ngầu lòi trên sân khấu bây giờ lại bĩu môi làm nũng, ánh mắt như cún con long lanh sắp khóc, thiếu điều chỉ cần nói thêm một câu thôi hắn sẽ ăn vạ lập tức.
"Cái đồ đẹp trai đáng ghét, không thèm quay lại với anh"
8.
À thì Choi Wooje không nghĩ có ngày này, cái ngày mà cả hai ngồi lại với nhau để nói đủ thứ trên đời, trông nó bình yên đến kì lạ. Ngẫm lại thì cả hai chia tay bao lâu rồi nhỉ? Choi Wooje cũng không nhớ nữa. Hỏi Moon Hyeonjoon thì sao? Hắn nói cả hai không tính là chia tay.
Còn yêu thì sao gọi là chia tay được?
Hắn đơn giản là ghì chặt em vào lòng, ôm em lắc lư qua lại như dỗ một đứa trẻ. Choi Wooje tựa vào lồng ngực hắn, nhìn Moon Hyeonjoon đang luyên thuyên phía sau qua cái gương toàn thân đối diện trong phòng. Quầng thâm mắt đậm như một con gấu trúc, Moon Hyeonjoon bình thường đã chẳng có da thịt gì mấy bây giờ càng ốm hơn khiến trái tim em cũng thắt lại. Cái hồi lén lút bên nhau lúc nào em cũng mang một đống đồ ăn qua bắt hắn ăn chung, thế nên trông hắn cũng được xem là tròn hơn bây giờ.
"Anh lại không ăn uống đàng hoàng đúng hông?"
"Không có em anh chẳng muốn ăn gì cả"
Ý anh là tui hại anh thế này hả?
Choi Wooje bĩu môi nghĩ thầm. Nhưng ngẫm lại, hình như cả hai đã phụ thuộc vào nhau nhiều đến mức không ai nhận ra. Tỉ như Choi Wooje dù phải yêu lén lút, thậm chí là yêu xa vì lịch trình của Moon Hyeonjoon, em vẫn đều đặn nhớ đến hắn, muốn nghe giọng hắn, mua hàng lúc nào cũng bị chú ý những thứ có hình con hổ, mặt trăng, hay là vẫn đều đặn mua goods dù lúc nào hắn cũng cho em một bản limited. Còn Moon Hyeonjoon sẽ tự động mỉm cười khi hắn thấy một con vịt giữa sông, ôi Moon Hyeonjoon thề, chả hiểu sao nhìn cái gì cũng thành người yêu mình, miễn là đáng yêu thì cái gì cũng là Choi Wooje. Hắn thường video call khi cả hai ăn trưa, nhìn em ăn uống ngon miệng hắn cũng sẽ ăn nhiều hơn một miếng ức gà, uống nhiều hơn một lon coca zero, tìm mua một lát chanh để uống cùng như một thói quen khó bỏ.
"Hình như anh nghiện em mất rồi í"
"Ừm thì... chắc em cũng vậy"
9.
À thì Choi Wooje có một tật xấu, em chẳng thể ngồi yên được quá 10 giây. Choi Wooje sẽ cố gắng di chuyển qua lại, cụ thể là mông em không thể nào yên vị trên đùi người yêu được mà cứ phải cọ qua cọ lại. Wooje thề đây là hành động vô thức, đến mức công ty phải mua cho em cái ghế mới chứ cứ cọt kẹt cọt kẹt chả ai làm việc nổi vì ồn. Và Moon Hyeonjoon - người bị cọ thì có phản ứng sinh lý, cái người mà giao diện hổ bông còn trên giường thì là hổ rừng, không thể nhịn được.
"Em không có cố ý"
"Anh biết rồi"
Giọng Moon Hyeonjoon khàn đi thấy rõ, tay hắn vẫn siết chặt lấy eo em, vùi vào hõm cổ Wooje mà đáp.
"Vậy... anh... muốn không?"
Khuôn mặt Moon Hyeonjoon ngẩng lên, thoáng qua một vẻ ngạc nhiên xen lẫn tia vui mừng lộ rõ. Em nhỏ hôn chóc vào má người yêu một cái khiến hắn ngẩn ngơ, tay em tách từng ngón tay hắn đang siết eo mình rồi luồng vào cạp quần Jean, đẩy vào sâu hơn chạm vào nơi nào đó cũng có phản ứng tương tự hắn.
"Anh nghĩ sao?"
"Cái đệch... Wooje à, em đừng hối hận"
10.
Warning:
H tục, không đọc được thì chạy lẹ nha.
Không có giỡn !!!
___
Moon Hyeonjoon sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này suốt đời. Choi Wooje toàn thân không một mảnh vải, cặp đào tròn mọng nước ngoe nguẩy trước mắt hắn, còn môi xinh của em thì đang bú lấy con hàng dựng đứng của hắn phát ra những tiếng chùn chụt dâm đãng. Xa nhau mới bao lâu đâu nhỉ, tại sao hắn không biết nhóc con nhà mình còn có thể bạo dạng đến mức này?
Bàn tay Moon Hyeonjoon khẽ chạm vào mông em, cảm giác mềm mại khiến cả người hắn kích thích khó tả. Choi Wooje đang bú mút cây gậy bên dưới cũng phải rùng mình vì hắn chạm em nhẹ nhàng quá, cảm giác cứ biến thái như nào í? Hắn vừa lướt nhẹ rồi xoa nắn đào mềm, vẫn là không nhịn được mà bóp vài cái. Em người yêu của hắn xinh thật, xinh xắn đến mức vị trí nào trên người cũng xinh cả.
Thế là Moon Hyeonjoon cắn lên đào xinh vài vết răng để đánh dấu chủ quyền. Thật ra hắn cũng muốn kí tên mình lên chỗ này nữa, rồi ghi vài dòng chữ như kiểu "Của Moon Hyeonjoon" chẳng hạn? Ngón tay hắn lướt qua mép thịt e thẹn nép giữa khe mông hẹp, xoa một vòng rồi bóp lấy gel bôi trơn hương bưởi quen thuộc, nhét ngón tay đầu tiên vào.
"A..."
Choi Wooje ré lên, cảm giác lâu ngày mới đụng chạm khiến em có chút đau liền theo phản xạ nhả con hàng bên dưới. Nhưng Moon Hyeonjoon lại không hài lòng, hắn thúc hông một cái khiến phía dưới vào sâu hơn bên trong khoang miệng Wooje, nhồi đầy khiến má bư của em căng phồng.
"Bú nhiệt tình hơn nào, anh còn chưa chuẩn bị cho em xong mà"
Bên dưới vừa to vừa nóng như gậy sắt nung. Choi Wooje cực kì hối hận vì đã chủ động làm cái tư thế 69 này, miệng vừa phải há to vừa phải lên xuống rồi bú mút, em cảm thấy mỏi hàm vô cùng. Nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, Choi Wooje ngoan ngoãn tiếp tục liếm đầu khấc rỉ tinh rồi lại há miệng tiếp tục nuốt xuống, dù gì thì em cũng khá thích cái này của người yêu cơ mà.
Moon Hyeonjoon đã nhét được ba ngón tay vào trong. Cái lỗ này dâm đãng đến mức rỉ nước ướt nhẹp tay hắn rồi chảy xuống khe mông khiến hắn cảm thấy mắt mình như muốn nứt ra. Moon Hyeonjoon rút ngón tay ra, sau đó dùng hai tay banh rộng lỗ nhỏ, thè lưỡi liếm láp cái động dâm đầy nước. Choi Wooje cảm nhận được hơi thở ấm nóng phà vào, sau đó là cảm giác trơn tuột mềm mại khiến em rùng mình. Cả người em mềm nhũn lập tức, thằng nhóc bên dưới vì kích thích bất ngờ mà bắn ra dính một mảng lớn dịch nhầy trên cơ bụng của Moon Hyeonjoon. Choi Wooje run rẩy cọ nguậy mông xinh, em cố gắng nhích người để thoát khỏi kích thích tê dại, nhưng Moon Hyeonjoon chẳng tha em, hắn tát vào cánh mông đến ửng hồng rồi thúc mạnh khiến cây gậy to bự như sắp chui tọt vào cuống họng. Choi Wooje đến rên cũng không thể rên nổi, cả người run lên bần bật, nước mắt em chảy dài vì đau lẫn sướng, mắt trợn tròng.
"Ư... ứm... ức..."
À thì Moon Hyeonjoon cũng biết bản thân hơi quá đà. Cảm nhận được em nhỏ gần như sắp xụi lơ không tỉnh táo nổi liền kéo em dậy. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc bông xù, để em áp mặt lên lồng ngực phập phồng của hắn ổn định lại cảm xúc. Choi Wooje cảm thấy miệng mình rất đau, gần như xém bị cái con hổ rừng này làm ra rách ra luôn đấy chứ, đồ cư bụ tồi tệ.
"Ghét anh"
"Ừm ừm, anh yêu em"
Choi Wooje không đáp lại hắn, chỉ cào lên ngực hắn mấy vết như trả thù. Moon Hyeonjoon cứ để em thoải mái cào, vì chẳng đau gì cả, mà có đau thì hắn vẫn để thế thôi. Cơ mà nhóc con trước khi đến đây chắc chắn đã cắt móng tay, chắc chắn luôn. Em thích để móng tay tương đối dài, hồi trước hắn toàn đè mèo bưới ra cắt móng khiến em la oai oái, nhưng hôm nay móng kiểu này là rất ngắn, da hắn chỉ hằn lên mấy vết đỏ rồi nhanh chóng trở lại bình thường, một chút sát thương cũng không có.
"Sau này em đừng tự cắt móng nữa"
"Sao thế? Muốn em cào anh à?"
"Ừm"
Hãy để lại trên người anh, càng nhiều dấu càng tốt. Dấu tích thuộc về em, trên người anh.
Moon Hyeonjoon lại hôn em, từ trán, đến má rồi lại đến môi. Hắn đẩy em nằm xuống đệm giường rồi nằm đè lên, đặc biệt mút lên sau tai những vết đỏ. Moon Hyeonjoon không thể viết tên hắn lên người em, nhưng em là của hắn, thì nên để nhiều người biết một chút, rằng đóa hoa xinh giờ đây đã có chủ.
Nhưng Choi Wooje không thể làm tương tự, em chỉ có thể đặt lên cổ hắn những vết hôn nhẹ nhàng chẳng tì vết, chỉ có thể hôn lên những nơi mà quần áo che khuất tất cả, như một bí mật mãi mãi chẳng thể phơi bày.
Bỗng nhiên thấy hơi tủi thân thật.
"Nào, ngẩng mặt lên nhìn anh, sao lại mếu thế?"
"Hức... không... không có"
Moon Hyeonjoon dạng chân em thành chữ M, cúi người hôn chụt vào môi em một cái. Hắn nâng khuôn mặt bầu bĩnh đang giận dỗi lên để em nhìn vào mắt hắn. Người yêu em đưa tay gạt đi dòng nước mắt chảy dài nơi khóe mắt, sau đó giơ cánh tay mình lên cho em xem
"Wooje chẳng để ý gì anh cả"
Em nhỏ ngẩn ngơ nhìn hình xăm trên cánh tay Moon Hyeonjoon, một tia chớp nhỏ hiện rõ trước mắt em ở vị trí dễ thấy nhất, bắt mắt nhất. Moon Hyeonjoon cười rộ lên một cái, cúi xuống hôn chụt lên môi em, đẩy lưỡi vào trong rồi rút lấy hơi thở của em, đến khi Wooje không hôn nổi nữa mới thả em ra, cắn nhẹ lên môi em một cái
"Anh không muốn giấu nữa, rằng trong trái tim anh đang có một người"
"Chỉ mình em thôi"
11.
Choi Wooje vừa khóc vừa bị thúc mạnh vào trong. Chỉ có điều em không phân biệt nổi là đang khóc vì sướng hay khóc vì cảm động?
Có lẽ là cả hai.
Moon Hyeonjoon yêu em quá, và em cũng yêu anh rất nhiều. Nhiều lúc em cảm thấy rất mâu thuẫn, rằng yêu đương có thật sự là điều cần thiết cho cuộc sống không nhỉ? Những ngày chia tay Choi Wooje đã từng nghĩ rằng có lẽ em chẳng cần phải yêu lấy ai nữa, tình yêu dường như khiến em đau nhiều hơn là hạnh phúc. Nhưng có lẽ em đã sai rồi. Bởi vì khi khoảng trống trong tim lần nữa được lắp đầy, Wooje mới cảm nhận được bản thân thật sự đang sống. Hơn cả yêu, đó là cảm giác được dựa dẫm, được ở bên, có một ai đó cần mình, và mình cũng cần họ như thế, rằng mình không cô đơn, rằng thế giới này ngoài người thân, vẫn có một người ở đó và khẳng định chúng ta đang tồn tại vì nhau.
"Anh cần em lắm, Wooje à"
Choi Wooje đã nghe câu này rất nhiều lần trong hôm nay. Bàn tay em siết chặt lấy cổ anh, rướn người hôn lên đôi môi khô khốc, liếm lấy viền môi anh rồi mút mát. Người có tình rồi sẽ về với nhau, chắc chắn là như thế nhỉ?
Cơ thể Wooje gần như là rã rời, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn hì hục thúc hông mạnh mẽ. Cả người em rung lắc dữ dội theo từng nhịp nắc của hắn, nơi giao hợp phía dưới đã sớm ọp ẹp toàn là nước dâm. Cả hai đã từng làm tình với nhau vài lần nhưng có vẻ như lúc đó hắn đã nương tay với em rất nhiều, Choi Wooje cảm thấy mình vẫn khỏe sau mỗi lần vận động. Nhưng hôm nay khi mắt em đã díu cả lại, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực, bất lực đến mức chỉ biết rên và khóc.
Người yêu em như con thú hoang bị bỏ đói đã lâu, từ trên giường đến cửa sổ rồi lại vào phòng tắm chỗ nào hắn cũng đè em ra được, và bây giờ là trở lại giường mà hắn vẫn cương. Choi Wooje mệt mỏi lắm rồi, không tỉnh táo nổi nữa, em muốn ngủ cơ...
"Một lần nữa thôi Wooje à"
Một lần gì cơ... nghe từ đầu buổi đến giờ sao cứ một lần mãi vậy?
12.
"Hức... thả ra... mới sáng sớm"
"Wooje ngoan không khóc, một chút nữa thôi"
Choi Wooje muốn đá Moon Hyeonjoon nhưng không còn sức, vừa làm tình vừa khóc hôm qua đã rút cạn sức lực của em rồi, ấy thế mà người yêu em vẫn hừng hực khí thế, lợi dụng phản ứng buổi sáng liền đè em ra lần nữa. Moon Hyeonjoon rỉ rả vào tai em toàn mấy câu vô liêm sỉ, Choi Wooje chẳng biết cái tên môi lưỡi ngọt như mật hôm qua đi đâu mất rồi.
"AAA, EM GHÉT ANH"
"Không sao, anh yêu em"
Uchoi → Minseok
Anh ơi, em xin nghỉ hôm nay nhé,
anh nói với sếp Lee giúp em nha
Mắc gì m không tự nói?
Ủa?
Rep coi nhõi con?
Uchoi đã đăng một tin (Chỉ hiển thị với bạn thân)
Thí mà ghét.
Oner: 🫶
-> Uchoi: 😠
-> Minseok: vãi lon... @Minhyeong
-> Minhyeong: trừ 1 ngày lương em nhé @Uchoi
-> Uchoi: ơ kìa anh? 😭
-> Uchoi: tui ghét anh nhấtttttt @Oner 😭
-> Oner: thôi mà bé, đưa bé thẻ đen của anh nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro