Đôi ta đâu ai ổn

"Hyeonjoon à, chúng ta đi thôi"

  Tạm biệt em yêu nhé, giờ anh phải đi qua trời tây đấu đây. Em ở quê nhà liệu em có nhớ Berlin năm ấy không nhỉ? Nơi ấy có lẽ chính là nơi chôn vùi nửa linh hồn của đôi ta rồi ha. Cung đường mà ta từng đi đầy tiếng vang vọng của những nốt nhạc đường phố,du dương và trầm bổng.
  Anh đã nghĩ rằng: " Vào một ngày nào đó... liệu em có nghĩ tiếng vĩ cầm năm ấy được vang lên lần nữa không? Hay là những thanh âm của dương cầm vang lên lúc hai ta cùng nhau nghe vào ngày hôm đó, thêm lần nữa chứ?"
  Anh nhớ em, anh muốn giữ em ở lại...Tiếc rằng hai ta lại chẳng thể thắng được số phận. Giờ đây chúng ta không còn chung một chiến tuyến, không còn chung một màu áo nữa rồi. Dù vậy, nhưng anh mong em biết rằng anh vẫn luôn ở đó và em vẫn luôn là người anh yêu, luôn là một em bé mà anh chở che trong chính vòng tay của mình.
  Mọi chuyện xảy ra như cơn mưa rào trời hè vậy, bầu trời tối sầm vì mây đen, những hạt mưa nặng trĩu trút xuống như thác đổ làm ta chẳng thể tránh khỏi việc bị ướt. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng em nhỉ, nên đừng cứ mãi lo lắng về mọi chuyện em nhé. Em hãy để tất cả muộn phiền kia trôi theo dòng nước mưa. Sống vô tư vô nghĩ như bản thân em ngày trước đừng cứ mãi giữ trong lòng, phía sau em còn có anh mà...vẫn luôn ở đó chờ em.
.
.
.
.
Anh ơi, em cảm thấy lạc lõng quá...Phía trước em chỉ toàn là sương mù, em không hiểu bản thân đang muốn và làm gì nữa. Nó dày đặc như không muốn em thoát ra, nó muốn em mãi đi lòng vòng mãi trong đây đến khi nài kiệt sức mà thôi. Và khi đi sâu vào trong làn sương dày đặc ấy em mới biết đó chính là tâm trí của anh. Anh ơi, anh đang ổn không ạ?

Anh như vậy thì em biết phải làm sao đây, em cũng nhớ anh nhiều lắm nhưng em không biết nữa...Em cứ nghĩ rằng anh cũng sẽ ổn, mà đó chỉ là suy nghĩ của em thôi nhỉ. Anh hiện tại không hề ổn chút nào ha..chắc lỗi là do em gây ra nên anh mới buồn đến vậy ha. Nhưng anh ơi, những gì của quá khứ xin anh đừng lưu luyến và đừng quá đau buồn. Quá khứ rồi cũng sẽ qua nhưng riêng tình cảm của đôi ta vẫn mãi bền chặt đó thôi.
  Em cũng từng có những ước muốn và khao khát rằng mọi thứ chúng ta làm nên đều có hai ta cạnh nhau...Em cũng không rõ nữa, em cảm thấy mông lung lắm. Thực sự nó cứ như một cái mê cung và khiến em lạc lối trong đó.  
Liệu anh sẽ tới cứu em hay đợi em ở lối ra đó không?

  Ở trong mê cung cung với hàng ngàn lớp sương mù dày đặc, thay vì hoảng loạn thì em chỉ đứng đó rồi suy ngẫm. Bên trong thâm tâm em như đang nghe được tiếng anh gọi vậy. Cảm giác như anh đang ở kế bên em và dẫn đường cho em để đôi ta gặp nhau nhanh nhất có thể. Trân trọng từng phút từng giây ta bên nhau, nhớ những gì mà anh đã nói với em.

   "Đợi ngày em trở về, Wooje của anh"
   "Đợi ngày đôi ta cạnh nhau nhé, Hyeonjoon của em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro