11. Sincere

Phía bên này Moon Hyeonjoon cũng kiếm cớ muốn mua thêm thuốc lá để chuồn ra ngoài. Mặc kệ Jeong Jihoon ngồi thẩm nhạc trong phòng, gã chạy vội đi mà quên cả mặc áo khoác, chân vẫn mang đôi dép đi trong nhà. Lựa một chiếc xích đu trông có vẻ khô ráo trong công viên, Moon Hyeonjoon mệt nhoài ngồi xuống, đôi mắt giăng đầy tơ nhện mỏi mệt nhưng khoé môi lại cứ vô thức nhếch lên. Gã đang nghĩ về Choi Wooje, về tình cảm của gã, về cuộc gặp sắp tới.
Choi Wooje không phải mối tình đầu của gã, tất nhiên rồi. Một kẻ lăn lộn với đời sớm như gã đã nếm qua nhiều loài hoa lạ ở chốn dương gian này rồi. Mỗi cuộc tình đi qua đời gã đều chớp nhoáng và khô khan. Chúng nhanh đến độ Moon Hyeonjoon nhiều khi chẳng nhớ nổi tên của cô gái đó. Họ đến với gã có khi vì tiền, khi vì sắc, cũng có đôi ba kẻ thật lòng nhưng lại chẳng thể chịu đựng được sự công kích của cộng đồng mạng mà rút lui.
Câu nói gã từng nghe nhiều nhất có lẽ là

"Moon Hyeonjoon em yêu anh, em yêu anh bằng cả trái tim nhưng em nghĩ thứ tình cảm này là không đủ. Em nghĩ em hợp ở phía sau làm fan và cổ vũ anh hơn là làm người yêu. Chúng ta chia tay nhé"

Và mỗi lần như vậy Moon Hyeonjoon đều nhàn nhạt đồng ý. Không phải gã tồi, gã chỉ là một kẻ bị cuộc sống và thực tại vùi dập, chỉ là một kẻ mất đi niềm tin vào thứ gọi là "tình yêu".
Nhảm thật, không có "tình yêu" thì sao thành nghệ sĩ được? Chưa kể đến việc phân nửa những bài hát của T-band là nhạc tình (thất tình), nói gã không biết yêu không biết buồn là đang xúc phạm IQ độc giả à?
Tôi nói thật đấy chứ, gã viết nhạc buồn hay thật, nhưng đấy là buồn cho cái khao khát của đời gã, khao khát được yêu nồng nhiệt quên hết vướng bận trên thế gian này- cái điều mà đến bây giờ Moon Hyeonjoon vẫn chưa làm được.
Rút điếu thuốc cuối cùng ra khỏi bao, Moon Hyeonjoon mơ hồ nghĩ về Choi Wooje. Em xinh đẹp và ngây thơ, là em nhỏ sống trong sự nuông chiều và bảo vệ hết mực của những người anh. Em còn bé, chưa trải sự đời, vậy mà lại tông thẳng vào một kẻ đã bị chữ "đời" dày vò đến thân tàn ma dại như gã. Nhưng gã không muốn buông, vì tấm lòng gã bảo vậy, từng tế bào trong cơ thể gã đều hét lên tên em. Moon Hyeonjoon muốn liều, gã đã có công việc ổn định, đã chẳng phải lo nghĩ về thứ gọi là cơm-áo-gạo-tiền, đã có khả năng lo cho em một mái nhà hạnh phúc.
Moon Hyeonjoon chỉ sợ mình chưa đủ yêu mà đã vội tiến tới, vồ vập. Sợ cái nông nổi của bản thân sẽ làm đau em.
Nghĩ kĩ đi Moon Hyeonjoon, từ khoảnh khắc gã biết cẩn trọng, biết sợ mất em, biết dè dặt, thì đó đều là những minh chứng cho sự sẵn sàng của hắn rồi. Không cần dài dòng hay hoa mỹ, cái cảm giác lo sợ mất đi người mình thực lòng thương yêu sẽ là chứng nhân vĩ đại của một tình yêu bất diệt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro