12. Bài hát cuối 1

Sáng thứ 7, trời trong xanh, từng đợt gió mát phả vào mặt, vào người. Choi Wooje đứng nép bên gốc cây hạt dẻ đang đâm chồi, em nhỏ mặc một chiếc áo phông trắng, quần jean cùng chiếc túi đeo chéo màu đen do mẹ em mua. Mái tóc mượt bay trong gió mát, một làn bụi cuộn lên khiến Choi Wooje đưa tay dụi mắt

"Em đợi lâu chưa?"

Giọng của Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng, như ánh nắng hạ rực rỡ đốt cháy lòng nhóc con. Choi Wooje chợt đỏ mặt, chẳng biết vì lí do gì, có lẽ do tiếng tim đập quá mạnh chăng?

"Cảm nắng rồi à? Mặt đỏ vậy?"

Câu hỏi của anh khiến mặt em càng nóng bừng

"Không có, mình đi thôi anh ơi"

Trái tim Moon Hyeonjoon mềm nhũn, giọng Choi Wooje nhỏ xíu, mềm mại, như cọng lông vũ gãi nhẹ lên trái tim anh, ngứa ngáy.
Hai người leo lên chiếc Bugatti màu đen, lao đi trong nắng.

-Studio của T-band-
Ryu Minseok nằm dài trên ghế, áo sơ mi nhăn nhúm cho thấy chủ nhân của nó đã bỏ bê bản thân như nào, đôi mắt thâm quầng mỏi mệt cùng hơi thở nặng nhọc. Người cậu dính chặt trên sofa, cả năng lượng như bị rút cạn.

"Hôm qua bạn ngủ lúc mấy giờ?"

Lee Minhyeong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Min cún, đưa tay xoa đầu nhỏ, giọng đầy xót xa. Tiến độ của cả band đang là rất chậm, chưa hoàn thành bài hát cuối cùng mà cũng chưa tìm được người có thể vẽ bìa cho album mới. Ryu Minseok đã chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vô vọng, những hoạ sĩ cậu tìm được đều có một phong cách cố định, tranh của họ dù độc đáo nhưng vẫn giống như bị giam trong một giới hạn nhất định. Minseok bất lực, chọn đại một người thì khác gì đập bỏ công sức của tất cả các thành viên khác? Lee Minhyeong ngồi yên lặng trên chiếc ghế đối diện, điếu thuốc từ hơn một tuần nay chưa lúc nào rời khỏi tay hắn, mọi người đều hỏi hắn muốn chết rồi à nhưng hắn chẳng quan tâm. Không có thuốc, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.

Tiếng ô tô gầm gừ bên ngoài cửa studio, tiếp đến là tiếng chìa khoá lạch cạnh trong ổ, Moon Hyeonjoon bước vào trong cùng với Choi Wooje. Lee Minhyeong kinh ngạc lên tiếng

"Nhóc đến đây làm gì?"

Rồi hắn lại quay sang thằng bạn mình

"Mày dắt nó sang đây làm gì?"

"Giúp đỡ"

Moon Hyeonjoon giọng nhẹ bẫng, đẩy lưng Choi Wooje đến trước mặt Ryu Minseok đang thất thiểu.

"À, Wooje đến chơi hả em"

"Dạ...không....em"

"Tao mang em ấy đến giúp mày"

"Hả??"

"Mày có phải quên Choi Wooje học Mĩ thuật rồi không?"

Lúc này, Lee Minhyeong cùng Ryu Miíneok như bừng tỉnh, Min cún bật dậy, đôi mắt long lên

"Ừ NHỈ"

Rồi cậu quay sang Choi Wooje đang ngơ ngẩn

"Choi Wooje, em đi với anh"

Nói rồi cậu kéo tay nhóc con đi, không cho nó cơ hội phản kháng. Họ Choi quay lại nhìn họ Moon cầu cứu, nhưng thấy anh chỉ gật nhẹ đầu ra hiệu em cứ yên tâm, nhóc con liền không lo lắng nữa.

"Ê đéo đúng"

"Gì?"

Lee Minhyeong chợt siết vai Moon Hyeonjoon, hạ giọng xuống âm tì địa ngục

"Em tao, sao nó lại thân với mày?"

"Tao thân với Choi Wooje thì mày phải vui mới đúng chứ? Bắt bẻ đéo gì?"

"Không, chúng mày... mờ ám lắm"

Lee Minhyeong cứ lẩm bẩm không đúng rồi lắc đầu nguầy nguậy, Moon Hyeonjoon chán chẳng thèm để ý gấu bự nữa, hắn ngồi vào bàn, quay đầu lại hỏi

"Jeong Jihoon đâu?"

"Nó bảo sẽ đến muộn, mọi người cứ bàn luận trước đi"

"Jaehyuk-hyung"

Park Jaehyuk bước vào từ cửa, trên tay cỏn cầm một món quà không biết của ai.

"Ồ! Son Siwoo lại tặng quà dỗ anh à?"

"Không phải của nó, làm việc thôi đừng bàn luận linh tinh nữa"

Dù cảm thấy kì quặc nhưng Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon chẳng để ý nữa, bắt đầu thảo luận về bài hát cuối cùng.

-Bên này-

"Ừm thì... đó là ý tưởng của anh, em thấy sao?"

Ryu Minseok hồi hộp nhìn Choi Wooje, cậu đã dùng tất cả vốn từ mình có để miêu tả về chiếc bìa album. Dù Choi Wooje học sơn dầu nhưng em vẽ digi cũng cực kì đẹp, không hề thua kém với những bức tradi của em. Nhóc con trầm ngâm một lúc, khẽ giọng

"Em có thể thử...nhưng mà.."

"Nhưng gì?"

"Em có thể nghe trước giai điệu của bài không ạ?"

"Tưởng chuyện gì
Tất nhiên là được rùi
Nhưng bọn anh còn chưa xong melody nữa"

"Em chờ được mà"

"Được rồi ra bàn với bọn kia thôi"

Phía bên kia, bộ ba Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong và Park Jaehyuk đang cãi nhau ỏm tỏi. Mùi khói thuốc lẫn lộn vào bầu không khí khiến người ta nghẹt thở, mấy tên này thích phổi âm dương à?

"Dừng lại đi dừng lại hết đi ồn quá"

Ryu Minseok ra tay dẹp loạn, cứ cãi nhau như này đến bao giờ mới xong được việc hả trời? Deadline thì gấp, team thì trẻ trâu, Ryu Minseok tự tin là sợ dây lí trí cuối cùng của cái đám này.

"CẢ NHÀ YÊU CỦA KEM ƠI!!!"

Một tiếng gọi từ ngoài cửa, người đến là Jeong Jihoon, thằng nhõi này có tin tức gì mới đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro