13. Bài hát cuối 2

"Mày nói bé thôi Jeong Jihoon
Nhức đầu"

Moon Hyeonjoon nhăn nhó, làn khói mỏng len lỏi qua đôi môi hắn rồi bay lên hoà vào một đống khói hỗn độn.

"Mày làm như mày im lắm ấy"

Ryu Minseok lên tiếng chọc ngoáy khiến con hổ kia tự nhiên thấy nhột ngang. Quay lại định cãi tay đôi với Min cún thì thấy Choi Wooje yên lặng đứng cạnh, ánh mắt em lấp lánh cùng nụ cười xinh khiến hắn đỏ mặt mà quay đi.

Ryu Minseok:????????
Lee Minhyeong:???????
Park Jaehyuk:????????
Jeong Jihoon:????????

Đã ai làm gì mà đỏ mặt?

"Chúng mày rách việc quá, tránh ra tránh ra"

Jeong Jihoon kẹp điếu thuốc trên tay, sải bước dài đến bên dàn loa to sụ để ở góc nhà. Hắn lôi chiếc USB nhỏ xíu màu đen ánh bạc, kết nối với loa rồi nở một nụ cười tự mãn

"Cmn tập trung nghe đi mấy thằng đần"

Âm thanh cất lên khiến cả gian phòng như chết lặng, bầu không khí ngột ngạt toàn khói thuốc như bị cuốn phăng đi mà thay vào đó là giai điệu ngọt ngào như vị kem mát lạnh. Ngọt mà không ngấy.
Mọi người như chìm đắm vào trong thứ giai điệu tuyệt vời này, dù chỉ là âm điệu đơn giản của keyboard cùng với chút nhấn nhá của chiếc guitar điện, nhưng nó lại là món rượu ngon khiến người nghe ngây ngất.

"Jeong Jihoon...."

"Hả?"

"Mày điên rồi"

Lee Minhyeong bật cười, hắn vuốt mái tóc rối bời ra sau rồi nhìn thằng bạn bằng một ánh mắt không thể tin nổi

"Ý tao là... hay lắm đấy thằng điên này"

Lee Minhyeong không tự chủ mà cười khúc khích, hắn đi đến bên Ryu Minseok, ôm bạn vào lòng mà rằng

"Hay đúng không Minseokie~?"

"Ummm hay lắm"

Min cún tận hưởng cái ôm của người lớn hơn rồi vui vẻ

"Cứ dựa theo base này đi, tao thích"

"Chúng mày nên cảm ơn Moon Hyeonjoon đi"

Jeong Jihoon nháy mắt

"Không biết nó ăn cái gì mà dạo được đoạn đấy, tao chỉ dựa theo thôi"

Mọi người đồng loạt quay về phía Moon Hyeonjoon, kể cả người đang im lặng nãy giờ-Choi Wooje.
Bé con luôn cảm thấy nghệ thuật là điều gì đó vô cùng đặc biệt, không chỉ riêng chuyên ngành Hội hoạ của em mà cả Âm nhạc cũng là thứ ma thuật đặc biệt đối với con người. Choi Wooje có thể không phải người cảm thụ âm nhạc xuất sắc nhất nhưng với tư cách là một người có chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, em hiểu những cảm xúc mà người nghệ sĩ đặt vào nó.
Âm thanh của giai điệu vừa rồi nhẹ nhàng như cơn gió heo may thoảng qua vào một buổi chiều thu trong xanh. Nhẹ như...cơn gió hôm nay, cơn gió cuốn theo chút cát bụi vào ánh mắt sao trời của em, nhẹ như cách mà tình cảm của em nảy nở. Nảy nở với Moon Hyeonjoon.
"Anh ấy đang thích ai sao? Nhịp điệu nghe tha thiết quá"
Choi Wooje tự nghĩ tự buồn, mí mắt em nhỏ khẽ run nhưng không đủ để mọi người nhận ra sự xoay chuyển cảm xúc của đứa nhỏ chớm trưởng thành. Duy chỉ có một người.

"Sao vậy?"

Giọng nói Moon Hyeonjoon vang vọng bên tai, thoảng qua như gió khiến Choi Wooje giật mình

"Dạ?"

"Em có chuyện gì à? Sao xụ mặt xuống rồi?"

Moon Hyeonjoon nở nụ cười hiền, đôi tay anh nâng hai má bầu bĩnh của em, giọng điệu dỗ dành

"Em không"

Choi Wooje lắc lắc đầu, hai má ửng lên như nắng chiều rạng rỡ.

Xinh đẹp

Moon Hyeonjoon đã nghĩ vậy đấy, em xinh đẹp quá và cũng trân quý quá. Hắn thích em đến điên mất rồi.


__________
Nên rest một tgian khum cả nhà chứ tui thấy tui viết nhảm qtr😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro