15. Vực - Ruhends
Quán cafe nhỏ nằm khuất sau tán ngân hạnh xanh rì, nắng ngả bóng đổ dài trên tấm thảm thêu chữ "Welcome" đặt ngay lối ra vào cửa tiệm. Chiếc chuông nhỏ treo trên cánh cửa khẽ leng keng, báo hiệu có một vị khách vừa ghé quán. Park Jaehyuk bước vào, mồ hôi rịn một tầng mỏng trên trán, có vẻ anh đã vội vàng lao đến đây? Chốn nhỏ quen thuộc của anh và Son Siwoo lúc này vắng lặng đến lạ, bình thường nó cũng vắng nhưng hôm nay thì khác, cái vắng ấy như con kiến đang đục khoét, khiến trái tim anh thủng đáy.
Son Siwoo ngồi nơi góc quán, ngoảnh mặt ra ngoài ngắm nhìn mấy cây ngân hạnh đang reo hò trong nắng, mái tóc rũ xuống mọi khi đến hôm nay lại được vuốt lên trông đến là bảnh
"Tao đây"
Park Jaehyuk tiến lại gần Son Siwoo, khẽ gọi.
"Ừm"
Như không quá bất ngờ, Son Siwoo ngoảnh mặt lại, sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt. Park Jaehyuk thả người xuống phía đối diện cậu nhưng anh không nói một lời nào. Hai người cứ ngồi đối diện nhau như vậy, im lìm, không ai muốn mở lời trước, họ như đang sợ một điều gì đó. Một thứ mà chỉ cần một trong hai lên tiếng liền có thể nuốt chửng linh hồn người còn lại.
"À...ừm....hai anh có muốn....uống gì không ạ?"
Cô gái ấy có vẻ là nhân viên mới, giọng nói run nhẹ cho thấy rõ được sự căng thẳng khi đối diện với tình huống khó xử này.
"À, cho tôi americano đá.
Cậu ấy thì lấy latte đi"
Park Jaehyuk dịu giọng, mỉm cười như an ủi cô nhân viên rụt rè
"Vâng"
Cô gái mừng quýnh chạy về bàn pha chế, Park Jaehyuk cũng mỉm cười nhìn theo, chẳng ai chú ý đến nụ cười nhàn nhạt đã xuất hiện nơi khoé môi Son Siwoo.
________________
"Americano đá và latte của hai vị ạ"
Hai món thức uống được đặt ngay ngắn trên mặt bàn gỗ thoang thoảng mùi tràm. Son Siwoo nhấc chiếc tách lên, uống một ngụm như để lấy can đảm
"Park Jaehyuk, mày vẫn còn giận tao à?"
"Không...đã hết từ lâu rồi"
"Vậy sao mày không tìm tao?"
Tìm? Park Jaehyuk cười khẩy, anh vẫn nhớ đêm hôm ấy, gió thổi phớt qua làn tóc khiến anh thấy thoải mái. Dạo bộ dọc bờ sông Hàn để thanh lọc đầu óc, chuẩn bị tâm trí thật thoải mái cho những bài nhạc sắp tới. Rồi hai bóng người giằng co nhau bỗng chợt xuất hiện trước mắt, nhìn qua có thể thấy đó là hai người con trai. Một lớn một bé đang to tiếng cãi cọ, anh bước thêm vài bước rồi chết trân khi phát hiện Son Siwoo cùng bạn trai cũ của cậu đang co kéo nhau cạnh bờ sông.
"Bỏ tay ra
Mày đang làm gì?"
Che chắn Son Siwoo ra phía sau lưng, Park Jaehyuk gằn từng tiếng với tên tóc đỏ trước mặt
"Park Jaehyuk... là mày à
Haha... thật sự là mày à??"
"Deung Kang-Jae, mày cmn muốn cái gì?
Chúng mày đã chia tay rồi, đừng có quấy rầy Son Siwoo nữa"
Mắt anh chợt loé lên tia máu, gằn mạnh từng tiếng
"Son Siwoo là của tao"
"Tao có làm phiền sao?
Siwoo à, nói gì đi chứ?"
Deung Kang-Jae cười sằng sặc, hắn nheo đôi mắt cáo nhìn về phía Son Siwoo lúc này đang chết trân phía sau Park Jaehyuk
"Không
Là tao gọi nó ra đây
Park Jaehyuk không sao đâu đây là chuyện riêng của tao"
"Chuyện riêng?"
Giọng anh chợt cao vút, Park Jaehyuk quay người lại, nắm chặt vai áo Son Siwoo rồi nói như hét lên
"Chuyện riêng của mày?
Có chuyện gì giữa hai người yêu cũ với nhau hả?
Có chuyện gì mà phải co kéo nhau vào giờ này?
Là chuyện gì mà mày... mà mày..."
Park Jaehyuk run rẩy, như thể anh sẽ khóc nếu tiếp tục nói thêm một chữ
"Chuyện gì mà mày lại... không thể kể cho tao?
Son Siwoo à..."
Đáp lại câu hỏi của Park Jaehyuk chỉ là một khoảng im lìm đến đáng sợ, gió sông Hàn chợt thổi mạnh, mang theo sự lạnh lẽo bao trùm lên màn đêm phẳng lặng.
"Park Jaehyuk, về đi"
"Son Siwoo, mày..."
"VỀ ĐI"
Son Siwoo hét lên, đẩy anh ra xa rồi chạy biến vào màn đêm thăm thẳm. Deung Kang-Jae nhìn một màn gà bay chó sủa mà cười đến là khoái chí, hắn quay lưng thong dong bước đi, để lại cái vẫy tay đầy khiêu khích với Park Jaehyuk.
______________________
Nhìn gương mặt Son Siwoo mệt nhoài trước mặt, cùng những kí ức rõ nét bên bờ sông Hàn, Park Jaehyuk cảm thấy trong lòng rối như tơ vò. Anh đã bơ tin nhắn của Son Siwoo cả tháng trời, cũng không chủ động tìm cậu để hỏi cho ra lẽ. Mặc cho Son Siwoo đã tìm đến nhà, hay thậm chí đến tận studio của Moon Hyeonjoon, anh cũng không gặp cậu lấy một lần. Có lẽ do thất vọng, hoặc tuyệt vọng, Son Siwoo đã không tìm kiếm anh nữa.
Mối quan hệ của họ cũng rơi vào khoảng lặng mà chính bản thân hai người không thể biết bao giờ mới có thể thoát ra khỏi bức màn ngột ngạt ấy.
"Chúng ta chia tay đi"
Giọng Son Siwoo nhàn nhạt thoảng qua tai, vẫn là chất giọng dịu dàng, ngọt ngào ấy, nhưng Park Jaehyuk chợt cảm thấy chua xót đến lạ. Phải mất một lúc lâu anh mới hoàn hồn, trên đôi môi nở nụ cười gượng
"Vì Deung Kang-Jae à?"
Son Siwoo không trả lời, cậu cúi gằm mặt, đôi bờ vai gầy khẽ run lên báo hiệu cho người đối hiện biết cậu đã khóc. Park Jaehyuk cảm thấy như bản thân đang đi lạc vào rừng cây âm u mà không thể thoát ra, anh vươn tay muốn xoa đầu cậu nhưng rồi lại rút tay về.
Anh không dám
Lỡ như, Son Siwoo thực sự vì Deung Kang-Jae mà rời bỏ anh thì sao?
Lỡ như, Son Siwoo đối với anh chỉ như đối với kẻ thay thế người tình cũ thì sao?
Park Jaehyuk không biết vì sao Son Siwoo lại khóc, cậu khóc vì bị anh đoán trúng rồi? Hay còn vì lí do nào khác? Trái tim anh như bị tảng đá đè nặng, đau đớn, rạn nứt. Nó âm ỉ chảy máu, hoà cùng những giọt nước mắt nghẹn ngào của Son Siwoo.
________________
Mọi người đoán xem đôi này có chia tay nhau khum🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro