8. Nhung nhớ 1
Choi Wooje trầm ngâm ở phòng tranh, đã vài tháng trôi qua kể từ sinh nhật của anh Minseok, cũng đã vài tháng kể từ cuộc đi chơi không ngờ nọ. Moon Hyeonjoon không hề chủ động liên lạc với bé con dù cho cả hai đã trao đổi kakaotalk với nhau. Em nhỏ có chút buồn tủi đấy anh họ Moon nhé.
Em cứ ngẩn ngơ mãi nhìn khung chat trống trơn, đến một tin nhắn chào hỏi cũng chẳng có. Choi Wooje gục đầu xuống bàn, mái tóc bồng bềnh rũ xuống mắt sao, cuộc đi chơi tháng nọ như một giấc mơ vậy. Trong mơ, Moon Hyeonjoon mỉm cười với em, đi sau em xách đồ, săn sóc em như anh Sanghyeok đối xử với anh họ của em khiến em hạnh phúc vô cùng. Sau một khoảng lặng suy nghĩ , Choi Wooje quyết định bỏ Moon Hyeonjoon qua một bên, tập trung vào kì thi trước mặt.
Còn hai tuần nữa là đến ngày thi, Choi Wooje im lặng nhìn khung canvas trắng tinh trước mặt, chủ đề lần này thầy đưa ra là "Nụ cười" - khó thật sự. Nhóc con lăn lộn trong phòng cả ngày, gạch bỏ biết bao bản thảo nhưng vẫn chẳng thể kiếm lấy một bản vừa ý. Choi Wooje ngày thường là một em bé khờ khạo nhưng đụng đến chuyên môn lại chuyên nghiệp và nghiêm túc vô cùng, thằng bé sẽ không chịu chợp mắt cho đến khi chốt được bản vẽ vừa ý. Vậy là ngày qua ngày, tuần qua tuần, Choi Wooje vùi mặt vào bàn học của mình mà quên cả ăn uống. Han WangHo xót xa cho đứa nhỏ nhà cậu, ngày thường là cục cưng được chăm bẵm từng chút một, vậy mà chỉ sau nửa kì tại đại học nhóc con đã gầy đi trông thấy. Đương nhiên phu nhân Lee cũng vui vì bé con có ước mơ và nghiêm túc theo đuổi nó, nhưng mất hai cái má bánh bao thì phải làm sao đây?
Lee Sanghyeok như nhìn thấu được nỗi lo của vợ, hắn nhẹ nhàng an ủi Han WangHo
"WangHo yên tâm nhé, anh sẽ bảo lũ Minhyeong trông chừng thằng nhóc"
Nép sát vào lồng ngực chồng, Han WangHo lí nhí đáp
"Chẳng phải bọn chúng chuẩn bị ra mắt album mới sao? Chắc chắn là rất bận, làm sao để mắt đến thằng bé được"
Đúng như những gì Han WangHo nói, T-band lại chuẩn bị cho ra mắt một album vào mùa hè vậy nên công việc lúc nào cũng chất đống. Lee Minhyeong ngồi viết lyrics đến gãy cả bút chì, một ngày hút trên dưới chục điếu thuốc, phòng làm việc của hắn lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc Sherman cao cấp. Ryu Minseok cũng chẳng rảnh rỗi gì, bên cạnh việc viết nhạc, cậu còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người thiết kế bìa album cho họ. Đừng hỏi tại sao không để công ty lo liệu việc này, mấy ông thần của T-band nổi tiếng là khó tính, chiếc album đầu tay của họ đã phải sửa lên sửa xuống cả tỉ lần rồi mới được phát hành. Vậy nên, năm tài tử của SKT Entertainment quyết định sẽ tự mình lo liệu tất cả, trợ lý chỉ việc sắp xếp lịch làm việc và chuẩn bị hợp đồng theo yêu cầu của họ thôi.
Moon Hyeonjoon nhốt mình trong phòng nhạc đã hai tuần, hắn không có chút ý tưởng nào trong đầu, những nốt nhạc hỗn loạn vây quanh lấy hắn như một sợi dây thừng, ồn ào và ầm ĩ. Jeong Jihoon bên này đánh ngẫu nhiên vài đoạn nhạc nhỏ, hắn cứ viết đi viết lại đến suýt rách tờ giấy trên mặt bàn, gương mặt điển trai cau lại, lộ rõ vẻ không vừa ý
"Chưa nghĩ ra gì à?"
Moon Hyeonjoon chủ động bước tới, chìa điếu thuốc về phía guitarist của band
"Ờ"
Không gian bỗng chốc im lặng, hai làn khói mỏng đua nhau bay lượn lên cao, chập chờn.
"Thằng Minhyeong yêu cầu beat phải thể hiện cái trong sáng của tình yêu"
Jeong Jihoon sau một hồi im lặng liền gắt gỏng lên tiếng. Hắn ném điếu thuốc về phía tường
"Đã yêu trong sáng đéo bao giờ đâu mà biết nhạc trong sáng viết như nào"
"Lúc bàn ý tưởng m cũng nhất trí còn gì!?"
Moon Hyeonjoon bật cười nhìn hắn
"Đcm cũng đ nghĩ nó khoai như thế"
"Khoai thật"
Chậm rãi nhả một làn sương mờ đục vào không khí rồi dập tắt đóm lửa nhỏ trên đầu thuốc, Moon Hyeonjoon quay về bên chiếc keyboard của mình. Một nốt, hai nốt, âm nhạc rơi xuống những phím đàn trắng muốt, vuốt ve ngón tay kẻ làm vui cho đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro