9. Nhung nhớ 2
Moon Hyeonjoon cứ đánh bừa vài đoạn, đầu óc nhức nhối vì mấy nốt nhạc run rẩy. Tâm trí trắng dã chẳng có ý tưởng gì
"Chết thật"
Hắn vò đầu, tiến độ của cả band đang rất chậm, nếu trong tháng này không thể hoàn thành bài hát cuối cùng thì khả năng cao bọn họ sẽ phải lùi lịch ra album, hắn ta thì lại ghét nhất là những thứ lệch với kế hoạch. Đang vắt tay lên trán suy nghĩ đủ điều, điện thoại bên cạnh chợt rung lên nhè nhẹ, thu hút sự chú ý của hắn
"Bé con" đã gửi một tin nhắn
Đầu óc hắn chợt trống rỗng, một gương mặt duy nhất xuất hiện khiến Moon Hyeonjoon không kìm nổi mỉm cười. Choi Wooje đã mở lời.
Không phải Moon Hyeonjoon không muốn chủ động với nhóc con, chỉ là hắn lo mình quá vồ vập sẽ doạ sợ con vịt vàng hay dỗi mất. Đây cũng là lần đầu hắn thực lòng muốn che chở một người, lại còn là một nhóc cùng giới, không thể tránh khỏi sự bối rối được. Trong lúc Moon Hyeonjoon còn đang loay hoay với cái tình cảm chớm nở giữa mùa đông lạnh buốt thì Choi Wooje đã cầm búa đập tan những thắc mắc hoài nghi của hắn. Em ta như mặt trời chói lọi, rọi thẳng vào trái tim Moon Hyeonjoon.
Nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy sáng, ngón tay lại không tự chủ được mà đàn một bản, những thanh âm trong trẻo vút bay theo từng đốt tay thon dài của người nghệ sĩ. Jeong Jihoon ngồi bên cạnh không khỏi kinh ngạc, thứ âm thanh như một sự kì diệu ấy chẳng khác nào miếng bánh ngập đường, ngọt ngào đến tận tim nhưng không khiến cho người ta cảm thấy chán ngán.
Hương vị tình đầu
Đó chính là miêu tả chính xác nhất mà Jeong Jihoon có thể nghĩ tới về giai điệu này, hắn nhanh nhảu rút máy ghi âm, thu lại đoạn nhạc trong vô thức của Moon Hyeonjoon. Rồi hắn tiến tới, vỗ vai thằng bạn đang feel của mình.
"Đcm m điên thật"
"Đéo gì vậy?"
Moon Hyeonjoon cằn nhằn.
"Sao m chơi được đoạn này? Cmn nghe sến rện nhưng cũng hay đấy"
"Ahh shi... thật là, chơi được thì là chơi được thôi"
"Tự nhiên muốn yêu đương quá đấy"
"Thằng khùng"
Moon Hyeonjoon vừa đẩy thằng bạn đang ngả ngớn vào người mình vừa nhanh chóng chóng mở điện thoại lên, danh mục hiện rõ với "Bé con" được lưu đầu danh bạ, người chẳng cần nói cũng biết đó là ai
Bé con
Moon Hyeonjoon - hiong còn thức không ạ?
Từng tế bào trong cơ thể của Moon Hyeonjoon như đang muốn gào thét, sao lại đáng yêu đến vậy hả Choi Wooje? Chưa gì hắn ta đã cảm thấy được sự ngọt ngào của nhóc con qua từng câu chữ. Vội vã rep lại với dòng tin ngắn gọn
"Anh chưa ngủ, Wooje có việc nhờ anh sao?"
Và bấm gửi trong sự run rẩy. Moon Hyeonjoon không biết vì sao mình lại cảm thấy run như vậy, có lẽ vì yêu, ai biết? Hay vì hắn nhớ mùi hương thơm thoảng qua của nhóc con, nhớ giọng nói ngọt ngào và nụ cười rạng rỡ của nhóc.
Moon Hyeonjoon muốn gặp em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro