9
"Valentine này em sẽ tỏ tình."
Câu nói ấy vừa rời khỏi môi Choi Wooje đã khiến bầu không khí phòng nghỉ của các y tá như nổ tung. Cái ấm trà trên bàn suýt thì rơi lật, có người ho sặc sụa, có người thì mắt tròn mắt dẹt như vừa nghe tin động trời.
"CÁI GÌ?!"
"Choi Wooje dám luôn á?"
"Trời ơi, chị cá luôn cậu mà tỏ tình thì bác sĩ Moon ngất xỉu vì bất ngờ cho coi!"
Mấy chị rộ lên như ong vỡ tổ. Tiếng xì xào to nhỏ, ánh mắt vừa phấn khích vừa hoài nghi đổ dồn về phía cậu.
Còn Wooje?
Chỉ nhún vai thật nhẹ, giả vờ ngầu như không có gì, nhấp một ngụm sữa chuối cho ngầu.
Mà tay thì hơi run.
Và trái tim thì… chạy đua với tốc độ của xe cấp cứu.
Trong lòng cậu: KHÔNG ỔN RỒI. MÌNH NÓI RA RỒI. MẤY CHỊ NGHE HẾT RỒI. KHÔNG LÙI ĐƯỢC NỮA. KHÔNG CÒN ĐƯỜNG RÚT LUI. CHẾT MẤT.
Thế là, một lời tuyên bố vô tình... biến thành lời hứa danh dự.
Một trận địa đã mở, và Choi Wooje— bác sĩ đáng yêu mà gan không nhỏ này đã chính thức lên sàn.
---
Tối hôm đó, Wooje ngồi vắt vẻo trên giường, chân đung đưa nhè nhẹ, ôm cái gối ôm hình con bò vịt cũ kỹ mà cậu đã gắn bó từ thời sinh viên. Đèn phòng bật chế độ vàng ấm, rèm cửa khẽ lay động theo nhịp gió đêm, còn tâm trí cậu thì đang du hành về một chiều không gian xa xôi—hồi lớp một.
"Mối tình đầu" của Choi Wooje.
Ký ức bật lên như một thước phim cũ kỹ nhưng sắc nét. Cô bạn nhỏ có mái tóc buộc hai bên và đôi mắt long lanh như sắp khóc, đứng trước mặt cậu trong giờ ra chơi, đưa hộp sữa chuối ra với hai tay run run. Mặt đỏ ửng như quả cà chua chín ép:
"Cho cậu nè… uống xong làm bạn trai tớ nha!"
Wooje năm đó, ngây thơ như củ khoai mới nhổ, chỉ biết nhận lấy hộp sữa theo phản xạ. Uống một ngụm. Rồi nhíu mày:
"Ủa, sữa ấm quá. Mình không thích sữa ấm. Chia tay nha."
Và thế là… chuyện tình tan vỡ trong vòng hai phút. Không nước mắt, không bi kịch—chỉ là một đứa bé trai hơi kén ăn, và một hộp sữa không đúng nhiệt độ.
Cậu khịt mũi cười một mình. Dễ thương ghê.
Đó là lần đầu tiên… và cũng gần như là lần cuối cùng… Choi Wooje có tình yêu, cũng từng được tỏ tình, cũng từng đau lòng (vì hết sữa).
Còn bây giờ? Gần ba mươi tuổi đầu, học xong bác sĩ, đi làm, từng đảm nhận giải phẫu tim bao nhiêu ca, mà chẳng có ai làm trái tim cậu đập loạn cả—cho đến khi bác sĩ Moon Hyeonjoon xuất hiện, như một cơn gió lạnh nhưng dịu dàng, thổi bay cả hàng rào phòng vệ mà Wooje gồng mình dựng lên suốt bao năm.
Người đâu mà đẹp trai, vừa cao ráo vừa có khí chất kiểu… lạnh như băng nhưng ánh mắt lại dịu như nắng đầu xuân. Đã vậy còn giỏi nữa chứ. Chuyên môn khỏi bàn, thái độ làm việc thì chuẩn mực, bước đi luôn bình thản, áo blouse chưa bao giờ nhăn, tóc tai gọn gàng, mặt lúc nào cũng nghiêm túc như đang trong ca phẫu thuật. Vậy mà mỗi lần nói chuyện với Wooje thì… hay đỏ tai!
Thiệt nha, đỏ rõ ràng luôn. Mỗi lần Wooje lỡ tay chạm vào anh, hay vô tình cười một cái quá đỗi đáng yêu là y như rằng tai bác sĩ Moon đỏ ửng lên như vừa xông hơi xong vậy. Dù chỉ một giây thôi, Wooje cũng bắt được. Cậu hồi hộp quá trời, tim đập loạn cả lên, giả bộ quay mặt chỗ khác để khỏi bị phát hiện đang đỏ mặt theo.
Thật lòng, Wooje nghĩ bản thân làm người sánh vai trong cuộc đời của bác sĩ Moon là quá hợp lý rồi còn gì nữa?
Cậu nè, cũng là bác sĩ, cũng có trái tim ấm áp, có khiếu hài hước, dễ thương, dễ nói chuyện. Ai mà không thích một người như cậu chứ? À ừ thì… cũng có vài điểm nhỏ cần cân nhắc.
Ví dụ như… cũng hơi rén một tí. Không phải vì thiếu tự tin đâu, nhưng mà Moon Hyeonjoon quá trời đỉnh. Về nước mới có bốn tháng thôi mà bao nhiêu chị gái đẹp như mộng cứ lượn lờ quanh anh như bướm gặp đèn. Mấy chị đó tóc dài, môi đỏ, giày cao gót kêu cộp cộp trong hành lang bệnh viện. Còn Wooje? Cậu chỉ là một bác sĩ có thân hình hơi tròn, mặt baby, hay quên, nói nhiều và đôi khi hơi… khờ. Đến cả con mèo cam của bác sĩ Lee Sangheok khoa tâm lí còn hay rượt theo cậu vì tưởng là cục bông lăn được.
Nhưng mà!
Hyeonjoon nhắn tin mỗi ngày, chẳng thiếu bữa nào. Không dài dòng, không hoa mỹ, chỉ là vài chữ đơn giản như "Ăn chưa?" hay "Đừng quên mang theo thuốc bổ gan" nhưng với Wooje, đó là nguyên cả bầu trời. Có hôm cậu lỡ than thèm canh rong biển trong phòng nghỉ, hôm sau liền thấy một hộp nóng hổi đặt ngay bàn làm việc, không ghi tên nhưng góc hộp có một miếng giấy nhớ nho nhỏ: "Đừng ăn khi còn quá nóng."
Còn ai vào đây nữa?
Hay lúc ca trực đêm, Wooje mệt quá thiếp đi trên ghế, tỉnh dậy đã thấy chăn phủ ngang người, cổ không còn lạnh. Cậu ngước lên, thấy bóng áo blouse trắng lặng lẽ khuất sau cửa.
Nếu những điều đó không phải là quan tâm, thì là gì?
Wooje ôm gối, tự vùi mặt vào lớp vải mềm, chân đá nhẹ một phát vào tường—cũng chẳng vì lý do gì, chỉ là tim đập quá nhanh, không biết xả đi đâu. Mặt đỏ như cà chua luộc.
"Phải liều thôi…" – cậu lẩm bẩm như thể đang họp nội bộ với tim mình.
"Valentine này nhất định phải làm rõ! Lỡ ảnh thích mình thì sao? Nếu ảnh từ chối thì… thì cũng… cũng đau đó.." cậu ngưng một nhịp, rồi gật gù tự cổ vũ "Nhưng kệ, mình mạnh mẽ mà!"
Thế rồi Wooje ôm mặt hét lên một tiếng nho nhỏ, tiếng hét vừa đủ chui lọt vào gối, lăn qua lăn lại trên giường như một cục mochi nhân dâu. Trái tim cứ đập thình thịch, nghe như trống trường báo giờ ra chơi. Cậu ôm gối chặt hơn, đôi má nóng lên như hồi lớp một.
Tình yêu thứ hai… hy vọng sẽ dài hơn hai phút.
---
Hai ngày nữa là đến Valentine.
Choi Wooje ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, đầu gục xuống bàn như tàu lá héo rũ, ánh mắt đăm đăm nhìn hộp nguyên liệu socola mua từ bữa nào còn chưa khui ra. Trông cậu chẳng khác gì một cục bông rối đang bị đời giày xéo, tóc tai thì rối bù, tay thì vò đầu đến mức từng lọn tóc mềm như mây cũng thành tổ quạ.
"Bác sĩ Moon không thích đồ ngọt…" Cậu lẩm bẩm, môi mím lại, tay chống cằm.
"Vậy mình làm socola đắng?"
"… Nhưng mà tỏ tình thì phải ngọt ngào chớ!" Cậu bật dậy rồi lại đổ vật ra bàn như chiếc bánh bao bị ép hơi.
"Đắng như đời mình vậy rồi còn gì nữa! Ai thèm ăn cái thứ đắng như cuộc đời nội trú hả trời?!"
Cậu bực bội lấy một viên socola đen thử nếm, nhăn mặt như vừa ngậm phải nguyên cục tức tối sáu năm đại học, rồi lại thở dài thườn thượt.
Cái cách Wooje vừa độc thoại vừa lật qua lật lại vấn đề khiến ai đi ngang qua nhìn vào cũng tưởng cậu đang giải phẫu tư duy cho một ca bệnh nan y nào đó. Nhìn ánh mắt đượm buồn pha lẫn sự điên cuồng của cậu, không ít người đã định gọi cấp cứu tâm lý.
Cậu đập tay xuống bàn — bộp một cái như giác ngộ.
"Không được! Mình cần người giúp…"
Ánh mắt bỗng lóe lên sự sống như bệnh nhân vừa hồi tỉnh sau một cú sốc điện tim. Cậu ngồi bật dậy như có lò xo gắn dưới ghế, búng tay cái tách rồi thốt ra như thần linh giáng thế:
"Người duy nhất hiểu rõ tình yêu hơn cả y văn lâm sàng…"
Chấm dứt màn độc thoại kéo dài ba phút mười hai giây, cậu chớp mắt, nghiêm túc như chuẩn bị hóa trị một ca ung thư.
"Anh Minseok!"
---
Ryu Minseok – bác sĩ khoa sản, người anh nhỏ chuyên cung cấp những lời khuyên… hơi vô trách nhiệm nhưng luôn có tâm.
Wooje vừa tan ca chiều đã phóng như tên bắn tới hành lang khu làm việc. Dù mệt rã rời, mắt díu lại vì thiếu ngủ, nhưng trái tim cậu thì rạo rực như đang chạy deadline cho bài luận cuối kỳ: gấp, hồi hộp và hơi ngốc nghếch.
Né qua vài chị y tá đang tám chuyện rôm rả về "Bác sĩ Moon hôm qua đi trực chung với ai đó rất thân", Wooje lén thở dài rồi rón rén tới trước cửa phòng Minseok. Cửa khép hờ, ánh sáng vàng từ trong hắt ra làm cậu hơi chột dạ. Và rồi… Cậu thấy Minseok đang cặm cụi cột nơ cho một… hộp socola. Cái nơ hồng nhạt, xinh ơi là xinh như vừa bước ra từ tiệm quà thủ công nào đó. Vẻ mặt anh Minseok nghiêm túc như đang khâu váy cưới chứ không phải đang gói kẹo.
Wooje nhướn mày, lặng lẽ bước vào như mèo. Rồi đứng phía sau Minseok, cúi đầu sát tai anh rồi thầm thì.
"Anh Minseok, anh làm socola cho ai đấy?"
Minseok giật bắn, suýt nữa làm rớt cái nơ. Anh quay ngoắt lại, mặt hơi hoảng.
"Trời má thằng quỷ nhỏ! Mày vào lúc nào đấy!?"
"Thì em có gõ nhẹ mà... socola cho ai vậy anh?
Minseok ngập ngừng. "Ờ thì... cũng chỉ là… một người."
"Bạn gái hả? Hay anh để ý ai?"
"Không, không phải… gấu bự."
"...Gì cơ?? "
"Àh thì… gấu bự bự đó! Gấu như kiểu... có bụng bự, đô con, đỡ đẻ nhanh gọn á."
Wooje chớp mắt vài lần, miệng thành chữ O rồi quay đầu nhìn ra cửa. Và ngay khoảnh khắc đó, cậu thấy một bóng người to lớn, áo blouse trắng đang đứng bên ngoài như tượng gỗ, mắt tròn tròn buồn buồn, tay cầm tờ giấy hướng dẫn làm kẹo: bác sĩ Lee Minhyung của khoa nhi.
À.
Ààà.
Cậu quay lại nhìn Minseok đang giả vờ lau bàn, tai đỏ lên thấy rõ. Wooje nhịn cười không nổi, huých huých khuỷu tay vào anh trai nhỏ:
"Ôi trời ơii em hâm mộ chuyện tình khoa nhi x khoa sản quá nhaa"
"Im đi! Không có gì hết á!" Minseok phản ứng như bị dội nước đá.
"Nhưng mà anh Minseok ơi… giúp em làm socola đi mà… Valentine này em muốn tặng cho bác sĩ Moon..."
Minseok đang định nhét cái nơ vào hộp thì khựng người.
"Mày nói gì cơ?!"
Anh quay phắt lại, há hốc mồm: "Mày định… tỏ tình với Moon Hyeonjoon á?! "
"Ừm thì em thấy ảnh cũng hơi thích em rồi mà."
"..."
Minseok nhìn Wooje, rồi liếc qua Minhyung đang nhìn vô với ánh mắt kiểu "Anh tưởng hôm nay chúng ta làm socola cùng nhau mà" rồi lại nhìn Wooje, mặt như vừa bị tăng lịch trực ba đêm liên tiếp mà thở dài.
"Rồi rồi… Anh giúp. Nhưng nghe kỹ nè thằng quỷ nhỏ, nếu bác sĩ Moon từ chối thì mày nợ anh một lời giải thích — và một bữa khao để bù tinh thần cho anh và… gấu bự."
"Dạaaa!! Có bị từ chối cũng phải ngẩng cao đầu, miễn là mình không để lỡ cơ hội. Yêu là phải dũng cảm mà, anh Minseok!"
Phía ngoài cửa, bác sĩ Lee Minhyung thở ra một hơi dài, ánh mắt buồn thiu nhìn chiếc socola mình tưởng sẽ cùng người thương làm chung. Chỉ vì thằng nhóc con nào đó tên Wooje mà buổi hẹn lại biến thành buổi dạy học.
Anh đứng một lúc, rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Dáng vẻ cao lớn ấy bỗng dưng trông nhỏ lại, giống như một con gấu trúc bị từ chối khi đang ôm bó tre.
Thế là, buổi tối hôm đó, trong phòng trực sản, Minseok đeo tạp dề, Wooje đeo tạp dề vịt con, và hai người bắt đầu sứ mệnh làm socola tình yêu — một cho bác sĩ Moon lạnh như núi băng, một cho bác sĩ Minhyung bự như gấu mẹ.
Mà ai ngờ được, cả hai trái tim đang thổn thức ấy… đều chỉ cần một chút vị ngọt thôi là sẽ rung lên cả mùa xuân.
---
Phòng trực sản – 21h03
"Rồi, bắt tay vào làm. Nhóc rửa tay chưa đấy?"
"Rồi! Với lại tay em sạch sẵn mà, nội trú không có thời gian ăn bẩn đâu."
"Ờ, lý luận vớ vẩn. Đeo găng vô."
Minseok khịt mũi, đẩy qua cho Wooje hộp socola đen 70%, rồi bắt đầu đun cách thủy socola sữa cho hộp của mình. Ánh đèn vàng trong phòng trực hắt lên khuôn mặt cả hai, khiến mọi thứ trông yên bình kỳ lạ – một loại bình yên tạm thời giữa những cuộc trực dài lê thê và tiếng chuông cấp cứu.
"Đừng bỏ quá nhiều bơ cacao, mày tính hạ gục bác sĩ Moon bằng cholesterol à?"
Minseok gằn giọng, tay cầm cây phới đánh trứng như sẵn sàng quất vào đầu Wooje bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Wooje ngồi xổm bên cạnh bàn, nhíu mày khuấy socola với sự tập trung cao độ như đang thao tác một ca phẫu thuật.
"Thì em nghĩ ảnh không thích ngọt, nên phải làm cho đắng... nhưng đắng quá thì kì..."
"Đắng thì thêm sữa."
"Thêm sữa thì ngọt."
"Vậy cho ít đường."
"Ít đường thì nó lại đắng—"
Minseok thở hắt ra, đập nhẹ cây phới vào đầu cậu một cái: "Mày đang làm socola, không phải lắp ráp bom nguyên tử đâu."
Wooje phồng má, gật đầu chịu trận.
Sau một hồi lục tung mọi công thức, Minseok thở dài, kéo một hộp nguyên liệu xuống.
"Nghe anh. Bác sĩ Moon kiểu người nghiện cà phê Americano đúng không? Vậy socola đắng vừa phải, thêm một chút espresso là chuẩn bài."
Mắt Wooje sáng rực: "Chuẩn luôn! Sao anh biết hay vậy?"
Minseok nhún vai, "Trên đời này chỉ có hai kiểu đàn ông mê Americano: một là thất tình, hai là lạnh lùng ngoài mặt ấm áp trong lòng."
"...Ảnh chắc là kiểu thứ hai."
"Vậy nhóc đang làm socola cho kiểu người dễ bị tan chảy đó, nên phải đổ khuôn cẩn thận."
Hai người bắt đầu lót giấy vào khuôn, đổ lớp socola đầu tiên. Mỗi động tác đều nghiêm túc đến bất ngờ.
"Ê anh, nhìn nè!"
Wooje giơ lên một viên socola trái tim hơi… méo.
"Trái tim rung rinh!"
"...Rung cái đầu nhóc"
"Thì tại tay em run!"
Minseok cười phì, rồi bất giác liếc ra cửa. Không có ai cả. Hồi nãy, bác sĩ Minhyung đứng đó, giờ đã đi đâu mất. Môi anh khẽ mím lại, rồi vội quay vào bàn, giọng chùng xuống.
"...Này Wooje."
"Hửm?"
"Nếu mày tặng socola cho Moon Hyeonjoon, mà nó không nhận thì sao?"
Wooje dừng tay. Cậu nhìn viên socola méo mó của mình, rồi bật cười nhẹ.
"Thì em ăn luôn."
Minseok nhìn cậu. Đôi mắt của cậu – một Wooje lúc nào cũng vô tư, nhưng lại thật lòng đến mức khiến người khác không nỡ làm tổn thương.
"Em không biết kết quả ra sao. Nhưng em muốn thử. Dù chỉ một lần."
Minseok im lặng một lúc rồi mỉm cười.
"Được rồi. Vậy thì mai anh giúp đóng hộp. Còn nơ... để anh chọn. Mày mà tự thắt là thành dây giày mất."
"Ờ hớ~ cảm ơn ạa, anh Minseok yêu dấu~"
"Biến đi."
Tiếng cười của Wooje vang trong phòng trực sản, hòa lẫn mùi cacao và espresso nhẹ nhàng lan ra khắp hành lang — như chính trái tim cậu, ngọt ngào, nôn nao… và đầy hy vọng.
"Anh Minseok nè…" Wooje vừa khuấy vừa liếc, giọng nhỏ xíu.
"Anh thích bác sĩ Minhyung lắm hả?"
Minseok hơi khựng lại. "...Không có thích lắm. Là thích rất nhiều."
"Vậy sao anh không nói?"
"Vì ảnh chưa sẵn sàng."
"..."
"Với lại…" Minseok nhìn qua. "Yêu một người giỏi ôm trẻ sơ sinh hơn mình, mạnh hơn mình, và kiên nhẫn hơn mình cũng hơi mệt đấy."
Wooje gật gù, rồi phá ra cười.
"Nhưng mà em hiểu cảm giác đó. Em cũng đâu có biết bác sĩ Moon có thích em không. Chỉ biết là mỗi lần ảnh cau mày, em lại thấy muốn cười."
Minseok nhìn Wooje, rồi nhún vai. "Ừ, thì cứ thử đi. Socola này có khi là lời tỏ tình mà cũng có thể là lời chia tay sớm. Nhưng ít nhất là nhóc dám làm."
"Anh cũng vậy mà."
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười. Trong cái đêm yên ắng của bệnh viện, tiếng khuấy socola hòa cùng tiếng cười nhẹ nhàng, tạo nên một bản giao hưởng nhỏ của những trái tim bác sĩ cũng biết yêu, biết rung động, dù lúc nào cũng bị chôn vùi dưới lớp áo blouse và tiếng chuông gọi cấp cứu.
Và cũng chính vì vậy, cậu không thể biết rằng — khi lời tỏ tình còn chưa kịp thốt ra, thì một hành động nhỏ từ người ấy đã thay cho câu trả lời.
Trái tim, một lần nữa, bị giằng xé.
Hộp socola được làm đi làm lại hàng chục lần, từng viên gói ghém bằng tất cả tình cảm… Giờ đây cũng chỉ còn là một hộp kẹo rỗng tuếch, nhạt nhẽo như chưa từng mang ý nghĩa gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro