1.xa
Đã 2 tháng kể từ ngày moon hyeojun đi công tác ở Los Angles,có một em vịt nhỏ ở nhà dễ cáu bẩn, khó chịu trong người. Đặc biệt em nhỏ này còn thường xuyên bỏ bữa khi không có sự quản lý của hổ lớn.
Bên phía hắn, mặc dù rất bận về dự án lớn lần này nhưng hắn vẫn quan tâm đến trân quý của hắn, đều đặn mỗi tối đều điện về Seoul để nói chuyện với em.
"Wooje ah, hôm nay bé đã ăn uống đầy đủ chưa?"
Nhìn xem cách của hắn nói chuyện với tình yêu của mình mấy ai nghĩ hắn là một kẻ lạnh lùng, luôn làm việc theo lí trí như một máy móc?
Đôi tai nhỏ lắng nghe từng điệu ngữ của hắn trong lòng rộn ràng đến khó tả, chưa bao giờ em và hắn xa nhau lâu đến thế, giờ đây khi nghe được giọng hắn em chỉ ước hắn ở cạnh em để dỗ dành và yêu thương.
Em không trả lời câu hỏi của hắn chỉ gật đầu nhẹ biểu thị rằng mình đã ăn rồi, nhưng từ chưa tới giờ em chỉ cho mỗi hotchoco vào chiếc bụng sữa nhỏ chứ đã ăn gì đâu?
Thấy em hôm nay không năng động như mọi khi hắn liền hoảng hốt hỏi thăm em xem hôm nay có ai chọc em nhỏ của hắn buồn không sao mặt mày ủ rủ đến khó xem.
"Bé con, hôm nay có chuyện gì không vui sao hay Minseok lại chọc em kể anh nghe nhé"
"Không có gì hết, chỉ là hôm nay em hơi mệt"
Em trả lời qua loa rồi nằm xoay lưng về phía máy tính, lúc này Hyeonjun mới phát hiện em xinh của hắn đang mặc chiếc áo sơ mi hắn thường mặc khi đi làm. Có lẽ do thường xuyên mặc nên trên đó có mùi hương của hổ lớn nên vịt nhỏ lấy mặc.
Thật sự là em nhớ hắn lắm rồi, lúc nãy nghe hắn hỏi han đủ chuyện khiến em ấm ức muốn khóc, vì không muốn hắn thấy em khóc nên em chỉ đành quay lưng với màn hình máy tính lệ trên mắt bắt đầu tuôn. Miệng xinh cố ngăn tiếng nức nở tuôn ra để hắn không lo lắng mà hoàn thành công việc.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro