✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
đã là 2 giờ khuya, nhưng tại seoul-thành phố không ngủ vẫn đang lập loè những ánh đèn. luôn như vậy, seoul luôn là nơi ồn ào, náo nhiệt.
ở một góc nhỏ của thành phố, một ngôi nhà vẫn đang lập loè ánh đèn, vẫn ồn ào nhưng bình yên đến lạ.
"nè thuốc em bỏ vào góc trái đó, nếu anh hay các anh trong đội có bệnh thì lấy ra dùng. trong đây chỉ có ít thuốc cơ bản như hạ sốt, cảm, viêm họng với ít vitamin thôi nha, còn nếu bệnh khác thì phải đi bệnh viện ngay đó, đừng có mà uống bậy bạ là không khỏi được đâu. à còn ít vật dụng y tế, lỡ không may có ai bị thương thì sử dụng."
vừa nói wooje lại quay sang gấp thêm vài chiếc áo phao bỏ vào vali.
"em nghe bảo bên canada đang lạnh lắm, nên anh ra ngoài phải mặc đủ ấm đó, đừng để bị bệnh, em không ở bên mà chăm sóc anh được đâu"
"à còn nữa, áo thi đấu của anh bên này nè, còn bên đây là đồ hằng ngày. giấy tờ tuỳ thân của anh thì em bỏ vào ví rồi. đồ dùng cá nhân của anh thì em bỏ vào túi để góc này nha."
"còn thiếu gì nữa không ta, à bàn phím với chuột của anh thì em để ở balo rồi đó. còn gối ngủ của anh em để ngay đầu tủ đó, ngày mai đi thì nhớ đem theo, bay xa nên ngủ chút cho thoải mái."
"à tý nữa lại quên, hôm trước em đi chùa có xin được ít bùa hộ mệnh. mặc dù chỉ cần các anh chơi thật tốt là được, nhưng có thờ có thiêng có kiêng có lành mà"
nói rồi em lại chạy lon ton đến bên bàn lấy những tấm bùa đầy màu sắc đưa cho anh.
"đây nha, cái này là của anh sanghyeok, anh minhyung, anh minseok với anh hyeonjoon, mai anh đưa cho các anh ấy nha. ừm còn cái này là em xin riêng cho anh, nên phải giữ cẩn thận đó. cứ coi như cái này thay thế em đi msi cùng các anh nha"
wooje cười xinh đưa cho anh, xong lại thoăn thoắt quay ngang quay dọc xem mình còn quên cái gì không.
"à mà.."
chưa kịp để wooje làm gì, moon hyeonjoon đã ôm em từ phía sau, tham lam hít hà mùi sữa thoang thoảng trên người em, tiện đó mà gục trên vai của em nhỏ.
"nè hyeonjoonie đừng nháo, buông ra để em còn chuẩn bị đồ cho anh nè, lỡ thiếu gì rồi sao. em còn chưa mắng anh thì trưa mai bay mà giờ này chưa chuẩn bị gì đâu đấy"
em nhỏ cứ chu chu môi xinh mà nói, làm sao anh lớn chịu nổi đây. wooje nói cứ nói, hyeonjoon ôm vẫn cứ ôm. em nhỏ cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, sức lực của con hổ này khoẻ quá.
"wooje mới là người đừng quấy đó, đứng yên cho anh ôm xíu đi mà. sắp xa em rồi, lâu lắm đó. từ khi quen nhau tới giờ, có bao giờ mình xa nhau thế đâu. dù em có khác đội thì tụi mình vẫn gặp nhau hàng tuần mà. lần này thì khác, sẽ xa lắm, anh sẽ nhớ wooje lắm đó. nên wooje phải cho anh ôm bù chứ"
"mỗi tối video call với nhau là được mà, cũng sẽ gặp nhau mà. nhớ nhung gì chứ"
em nhỏ bĩu môi nói. em nhỏ nhà ai mà dễ thương quá vậy nè.
"nhưng rõ ràng là khác, gặp nhau qua màn hình như vậy anh đâu thể ôm hay hôn em được đâu."
không biết em nhỏ suy nghĩ thế nào, không biết do lời nói của hyeonjoon có lí quá, hay do chất giọng trầm ấm của anh thuyết phục được em. mà thôi, cái nào cũng vậy mà, nên em cũng thuận tay quay qua đáp lại cái ôm của hyeonjoon.
cả 2 đứng như vậy cũng được 5 phút, không ai nói gì, không khí trở nên im lặng đến mức có thể nghe nhịp thở của đối phương.
bỗng hyeonjoon nghe tiếng sụt sịt bên tai. vài giọt nước mắt rơi xuống làm anh cảm nhận được ươn ướt trên vai mình. anh giật mình cố gắng đẩy em ra để xem thế nào nhưng em vẫn cứ ôm chặt hơn.
"hyeonjoonie yên nào, không muốn ôm em à"
giọng em bây giờ vô cùng nũng nịu, sắp làm tan chảy trái tim hyeonjoon ra rồi. nhưng anh vẫn không quên dỗ dành em.
"wooje của anh làm sao đấy, sao lại khóc mất rồi, ai làm em nhỏ nhà ta buồn à, nói ra, anh xử lí cho em."
"không có, không ai làm em buồn hết. sắp xa hyeonjoonie rồi, nên em có chút cô đơn thôi"
"wooje như vậy sao anh đành lòng đi đây hửm. nhưng wooje nè, đừng được nói dối anh"
em nhỏ cứ dụi dụi vào hõm cổ anh rồi phát ra mấy tiếng ỉu xìu.
"em thì nói dối gì được chứ "
"wooje không chỉ buồn vì xa anh, chỉ là em không muốn nói với anh"
tay anh vẫn vỗ về tấm lưng của em một cách nhẹ nhàng, giọng nói cũng dịu dàng như dỗ dành em bé.
"không phải em không muốn nói mà, chỉ là em thấy em như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của anh, sẽ làm anh thi đấu không tốt"
"em bé không nghĩ bậy, em luôn là quan trọng nhất mà, rõ ràng đã hứa có gì cũng sẽ nói cho anh nghe, nhưng giờ lại thế"
giọng hyeonjoon có chút tủi thân rồi, lại định dùng lạt mềm buộc chặt với em rồi.
"không phải vậy mà.."
hyeonjoon cố gắng đẩy wooje ra, nhìn thẳng vào mắt em, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất rồi nói.
"nếu bây giờ em bé không nói với anh, anh sẽ đi với tâm thế lo lắng mãi thôi, sẽ sợ em bé ở nhà tủi thân mà khóc, sẽ làm anh không tập trung, sẽ thi đấu không tốt. nên là em bé nói với anh nha"
em nhỏ có chút né tránh ánh mắt của anh, em sợ em mà nhìn sẽ khóc to hơn nữa mất.
"chỉ là em có chút buồn. anh biết không, trong quá trình sự nghiệp của em, em đã ở bên anh rất lâu. chúng ta đã cùng nhau nâng chiếc cup lck, world lẫn ewc. thế mà msi chúng ta lại chưa cùng nhau vô địch, em có chút tiếc nuối"
"hơn nữa, trong 3 năm sự nghiệp đó của em, em đã cùng các anh vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau đi msi. giống như anh minhyung nói hôm trước, em cũng đã cố gắng để em có thể một lần nữa đi msi cùng các anh, dù không phải với tư cách đồng đội. nhưng cuối cùng em vẫn không làm được"
vừa để em nói xong, anh đã phủ lên đôi môi của em bằng chính môi mình. không hẳn là hôn, chỉ là cái chạm nhẹ, trong trẻo đến lạ nhưng lại ấm áp vô cùng.
"wooje ngoan, không được suy nghĩ linh tinh. anh hiểu em nghĩ gì. anh cũng từng nghĩ trong suốt sự nghiệp của mình sẽ luôn đồng hành của em, sẽ cùng em đạt được những danh hiệu còn lại. nhưng nếu đơn giản như vậy thì sẽ chẳng phải giới esports này rồi."
"khi em rời đi, anh cũng có chút lo sợ. dù vậy, nhưng khi thấy em có những người anh mới, họ cũng yêu thương em, nên anh có chút yên tâm. dù không cùng nhau, nhưng anh hy vọng cả anh và em sẽ có những danh hiệu cho riêng mình. dù là của anh, hay của em, thì nó vẫn là của chúng ta mà, đúng không?"
"hơn nữa, đối với anh, choi wooje, zeus luôn là tuyển thủ đường trên giỏi nhất. em bé không được nghi ngờ bản thân, em đã luôn làm tốt, em à. dù bất kể ai ngoài kia có nói em ra sao, họ có chỉ trích em, có nghi ngờ khả năng của em. nhưng anh luôn tin em, luôn thấy em là giỏi nhất. wooje chỉ cần nghe anh thôi, không cần phải nghe ai khác hết. nên là em bé không được suy nghĩ linh tinh rồi buồn. anh xót"
vừa nói xong hyeonjoon đã ôm em vào lòng, chia sẻ cho em sự ấm áp của mình. hyeonjoon luôn như vậy, luôn bảo bọc em một cách tốt nhất.
"sao hyeonjoonie cứ tốt với em thế này chứ, em sẽ cảm thấy sự tiêu cực của em không xứng với anh mất"
"sao lại nói vậy, wooje sao lại không xứng được chứ. vả lại nếu anh không tốt với em bé của anh, thì tốt với ai bây giờ?"
thế là em lại khóc to hơn. rồi cảnh tượng một nhỏ đang khóc, một lớn đang vỗ về cứ vậy mà tiếp diễn trong suốt 15 phút.
tuy đã nín khóc, nhưng giọng em vẫn còn nghèn nghẹn.
"tuy em sẽ rất nhớ anh, nhưng em hy vọng, anh sẽ về bên em càng muộn càng tốt."
"được, anh sẽ cố gắng, sẽ mang cup về cho em"
choi wooje không nói thêm gì, nhưng khoé môi đã mỉm cười, đầu nhỏ gật gật thể hiện sự đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro