4: Hẹn ngày tương phùng
Ngày tiễn đưa binh sĩ ra chiến trường, người thân gia đình khóc thương không dứt, khăn hồng trao tay cùng một đoạn tình duyên dang dỡ. Tuy không nói thành lời nhưng ai ai cũng hiểu chuyến này đi thì khó mà trở về, nếu có cơ hội chắc chỉ là nhìn nhau qua lớp khăn tang rồi vĩnh biệt.
Hựu Tề đứng chết lặng một góc lẩn giữa dòng người, người mình yêu đang đứng rất gần ngay trước mắt nhưng cậu biết rất rõ nó như xa cách nghìn trùng, món quà trên tay bỗng nặng nề như đang mang theo hàng vạn tấn thép đặc, rõ ràng đã chuẩn bị mọi thứ nhưng khi nhìn y khoác chiến bào chuẩn bị dấn thân vào chốn sinh tử, Hựu Tề không muốn chấp nhận sự thật.
Cứ nghĩ một đời này có thể bên y, cùng y bình đạm đi qua năm tháng cho nên trong tâm thức luôn có chút kiêu ngạo và chủ quan, ngày trước đã vô tình vài lần không quá để tâm đến ánh mắt nhu tình, tâm lòng chân thành của y, lúc này nghĩ lại mới thấy hối tiếc vô cùng.
- Hựu Tề... ta đi đây, Tết Âm lịch sẽ gửi thư về cho đệ. Đệ ở lại phải chú ý sức khỏe, đừng bỏ bữa nữa đấy.
Huyền Tuấn khịt khịt mũi, mi mắt rũ xuống giấu đi nét u buồn, y chỉnh lại áo ấm của Hựu Tề, còn thay đệ đệ làm ấm đôi tay tê cóng, đỏ bừng đã miệt mài suốt mấy ngày qua.
- Ca ca, đây là quà ta làm, tặng ca đấy... giữ kĩ nhé.
Nói rồi đem thanh trường đao còn quấn trong vải đỏ đưa cho Huyền Tuấn, ngón tay trầy xước băng bó cẩu thả của Hựu Tề khi tiếp xúc với hơi ấm từ tay y chỉ muốn bám lấy không rời. Hựu Tề mím chặt môi, không chắc vì lạnh hay vì đau thương mà giọng nói lại khản đặc, run rẩy như vậy:
- Huyền Tuấn ca ca, hứa với ta đi... ngày trở về đao còn, người cũng phải còn.
- ...Được, ta hứa, nhất định ta sẽ quay về hỏi cưới đệ.
- Mong Khang Công dõi theo từng bước ca đi, xin ngài dẫn lối và phù trợ ca, cầu chúc ca đại thắng trở về.
Huyền Tuấn lưu luyến vuốt ve đuôi mắt Hựu Tề, đầu ngón tay chai sần nhẹ lướt qua hàng mi cong dài kia, muốn khắc ghi trong tâm khảm từng hình dáng, đường nét mà mình yêu sâu đậm, môi tuy cười nhưng ẩn nhẫn nỗi buồn biệt ly.
Sau đó không nói không rằng liền lao đến, mãnh liệt hôn lấy đôi môi tái nhợt kia, giữa nụ hôn còn phảng phất hương vị của tuyết lạnh và máu.
Hựu Tề đến cuối vẫn là người yếu lòng nhất, nước mắt từ bao giờ đã thấm đẫm ngực áo của Huyền Tuấn, khi tách nhau ra, bóng lưng y đã nối đuôi đoàn người đang xa dần còn cậu vẫn lẳng lặng đứng trông phía sau.
- HUYỀN TUẤN CA CA, TA ĐỢI CA! VẪN LUÔN ĐỢI CA! CA PHẢI QUAY VỀ, CÒN CƯỚI TA NỮA ĐẤY! VĂN HUYỀN TUẤN! TA YÊU CA!
Hựu Tề đuổi theo dòng người, cuối cùng đứng tại cổng thành hét đến khản cổ, nước mắt trào ra lạnh buốt hai má.
Huyền Tuấn đã đi xa, Hựu Tề không thấy được y nữa nhưng y vẫn nghe rõ tiếng người yêu theo gió đến bên mình, y cũng rơi nước mắt nhưng tuyệt nhiên không xoay đầu, tay nắm chắc trường đao, theo dòng người mà tiến về phía trước.
...
- Sư phụ, trời tối rồi, người không về ạ?
- Về trước đi, Tiểu U. Con không cần cùng ta đợi đâu.
- Không được, Huyền Tuấn thúc thúc đã dặn con phải chăm sóc người, sau này thúc ấy quay về, thấy sư phụ ốm yếu sẽ trách phạt Tử U không vâng lời đấy.
- Được rồi, ta ngồi thêm một lúc nữa thôi.
Cậu thiếu niên tên Điền Tử U nhìn về phía cổng thành của Hán Thành, trước kia nó từng rất nhộn nhịp, tấp nập người mua kẻ bán ấy vậy mà giờ đây lại tiêu điều, tan hoang. Chiến tranh chưa lan đến đã gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, nếu một ngày nào đó vó ngựa của quân Tam Liên Quân vang trước cổng thành thì ngày tàn của Hán Thành đã đến.
Đã hơn một tháng từ ngày chia tay, ngày nào người dân đi ngang cũng thấy cảnh một thanh niên và một cậu bé cùng nhau đứng đợi ai đó, đến khi tối muộn, lúc nhà nhà đã lên đèn mới từ bỏ mà trở về, cố chấp như thế nhưng bản thân họ cũng hiểu mình đang mang hy vọng hão huyền.
Năm đó Tây Kinh - Khải Thành - Hải Châu kết đồng minh lập nên Tam Liên Quân, mang quân đánh chiếm Nhân Xuyên và Giang Hoa Đảo vì đây là hai nước nhỏ, yếu nhất. Sau đó nhắm đến Đông Kinh và Toàn Châu nhưng muốn tiến vào phải qua cửa khẩu Hán Thành.
Với các chiến lược gia thì Hán Thành không khác gì một tấm khiên lớn hoặc một con tốt thí, trước mặt là kết đồng minh 3 nước Hán - Đông - Toàn nhưng thực chất là lợi dụng lẫn nhau, nếu như Hán Thành thất thủ dĩ nhiên Đông - Toàn phía sau sẽ phải quy phục nhưng nếu Hán Thành có thể đánh chặn Tam Liên Quân, chờ ngày liên minh Tây - Khải - Hải tan đàn xẻ nghé thì sẽ tìm cơ hội mưu phản, giành quyền thống trị.
...
Ở nơi chiến trường máu chảy đầu rơi, các tướng lĩnh cùng binh lính chiến đấu vì lý tưởng bảo vệ quê hương đất nước mà không tiếc thân mình mà ngã xuống, cũng có rất nhiều thanh niên trai tráng tuổi đời còn dài với tương lai rộng mở, lại chọn cách vùi mình dưới vó ngựa của quân thù.
Huyền Tuấn ban đầu từ một người lính vô danh trong Long Tường Quân, một lần liều mạng đột phá vòng vây cứu Thượng quân khỏi cửa tử đã lập công lớn, liên tục mang chiến thắng về cho Hán Thành dần được thăng chức lên phó tướng. Có lẽ lời chúc phúc mà Hựu Tề gửi vào thanh trường đao dùng máu rèn nên đã ứng nghiệm, y đánh đến đâu thắng đến đó khiến kẻ địch nghe danh đã muốn hàng.
Sau này khi chiến công thêm dày, cơ thể thêm nhiều sẹo, Huyền Tuấn đã chạm tay đến đỉnh cao danh vọng, để khen ngợi, vinh danh sự cống hiến và hy sinh của y cho Hán Thành, Sứ quân Lý Trương Hách đã phong Huyền Tuấn thành Hán Thành - Long Tường Quân Tướng quân.
Y giữ lời hứa, cứ Tết Âm lịch lại gửi thư về, Hựu Tề đọc thư có cảm giác người kia như ở ngay trước mắt, không ngừng nói líu lo. Huyền Tuấn nói rất nhiều, kể về tình hình chiến sự và các mối quan hệ trong quân đội, đôi lúc chỉ đơn giản nói rằng trời rất rét, nhiều huynh đệ và bằng hữu không đủ áo ấm mà mắc bệnh, chỉ mong chiến tranh nhanh chóng kết thúc để mọi người trở về đoàn tụ với gia đình.
Cuối thư, y vẫn không ngăn được mà nói nhớ Hựu Tề rất nhiều, vào sinh ra tử nhiều lần như vậy những vẫn nhớ như in lời hứa ngày xưa, Huyền Tuấn hứa đến ngày đại thắng, thống nhất 8 quân sẽ trở về, cùng đệ đệ an lạc tuổi già.
" Hựu Tề, đừng bỏ bữa nữa, phải giữ gìn sức khỏe đợi ta trở về đấy."
Đọc đến đây Hựu Tề liền thở dài, tựa đầu vào thư lặng lẽ rơi nước mắt, cậu chỉ có thể bám víu vào từng lời động viên của người yêu mà duy trì hy vọng mong manh.
Tử U nhìn sư phụ xem thư rồi cười buồn hồi lâu, bức thư kia đã cũ nhưng ngày nào sư phụ cũng lấy ra xem như lo rằng mình sẽ vô tình mà quên mất nội dung của nó. Cậu bé nhìn mớ vũ khí xếp đầy trên bàn, từ ngày Huyền Tuấn thúc thúc rời đi, sư phụ đã miệt mài làm việc như vậy, dùng sự nhớ nhung cùng nước mắt để vào sắt thép cứng rắn, rèn ra những món vũ khí sắc bén như muốn trấn định bản thân, không để tâm trí một giây một khắc nào trở nên mềm yếu, tuyệt vọng.
Hựu Tề tin Huyền Tuấn sẽ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro