ne.0+1
1.
ấn tượng đầu tiên của wooje với hyeonjun thì anh là 1 người trông rất khó gần. tóc che hết mắt trông hơi âm u, còn rất ít nói.
để choi wooje có thể thoải mái bám dính lấy hyeonjun mà nhõng nhẽo thì cũng nhờ một chuyện.
hôm ấy, trời mưa rất to, sấm chớp nhiều lắm nên mặc dù đã tối muộn rồi nhưng wooje vẫn không ngủ được. nó len lén hé mắt ra nhìn thì thấy các mẹ đang thì thầm với nhau về chuyện từ sáng tới bây giờ là tối muộn vẫn chưa thấy hyeonjun đâu cả. trời thì đang mưa to như vẫn, các mẹ cũng không thể ra ngoài tìm hắn được nên cũng chỉ có thể đi qua đi lại sốt ruột đợi hắn về.
thấy thế, wooje liền lẻn xuống giường ra trước cửa lớn để trông hyeonjun đã về chưa còn báo cho các mẹ mặc kệ nước mưa có hắt vào người lạnh như thế nào. tại nó lo cho các mẹ của nó chứ không phải cái người chưa nói chuyện với nó được nổi một câu đâu.
đang ngồi đợi thì nhóc choi thấy một cục đen thù lù cao lều khều lờ đờ đi vào phía nó. nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn thì phải rồi, đây không phải anh hyeonjun các mẹ của nó đang đợi hay sao? đến khi cái cục đen thù lù đó đến gần nó thì nó mới hốt hoảng nhìn những vết máu trên người hyeonjun.
"anh... anh bị làm sao vậy ạ?"
"để wooje vào gọi các mẹ, mọi người lo cho anh lắm đó"
"hửm?"
"từ đã"
"dạ?"
"sao nhóc vẫn còn chưa ngủ?"
"à... thì"
đúng lúc nó không biết phải trả lời như thế nào thì giọng nói mẹ han vang lên.
"hyeonjun, wooje! hai đứa làm mẹ lo chết đi được"
"con... xin lỗi mẹ han ạ"
"được rồi, wooje vào ngủ đi con"
"vâng ạ"
" còn hyeonjun, lại đây mẹ xem sao người lại đầy máu thế này?"
"..."
"thôi vào trong đi"
"vâng"
2.
sáng hôm sau, choi wooje dậy thì thấy người nó hơi nong nóng. chắc sốt rồi do tối qua nó đã đi ngủ không không thay quần áo. nhưng thôi, điều quan trọng nhất là cái người đầy máu tối dầm mưa tối qua kia kìa.
nó rời giường, một mạch đi tìm hyeonjun. lúc tìm thấy hyeonjun thì hắn đang ngồi dựa vào gốc cây sau nhà mà hút thuốc. trên người thì toàn vết băng bó. nó đi lại, cất lời:
"anh...anh có sao không?"
"..."
"nhìn thử xem tao có giống không sao không?"
"không ạ..."
"ừ"
"lại đây xem nào"
"hả?"
"hả với ai đấy nhóc"
"kh...không ạ. nhưng lại đấy làm gì ạ?"
"ngồi đây với tao"
"nh...nhưng"
"nhưng cái gì?"
"mùi thuốc khó chịu lắm"
"ừ, vậy đứng đó đi" hắn nói thế còn tay thì vứt điếu thuốc xuống đất và di chân dập đi
"..."
"sợ tao à? sao mà cứ ấp a ấp úng vậy?"
"kh...ông ạ"
"vậy thì lại đây"
"v...vâng ạ"
nó bắt đầu đi đến chỗ hyeonjun với những bước đi chệnh choạng, người hơi đổ về vía trước. moon hyeonjun thấy có vẻ không ổn nên đã đứng dậy đúng lúc wooje chúi đầu xuống đất thì hắn cũng đã kịp đỡ lấy nó.
3.
lúc wooje mở mắt ra một lần nữa thì cũng đã là chợp tối. người nó ê ẩm, tay phải của nó như thể như có vật gì đang đè lên. nó quay sang nhìn, thì ra là tay của hyeonjun. có lẽ do hắn ngồi trông nó mà ngủ quên mắt. nói không ngoa chứ nó có hơi cảm động. được rồi, nó quyết tâm từ nay về sau sẽ quan tâm người anh này hơn một chút, một chút thôi - choi wooje tự nhủ vậy đó.
nói vậy nhưng trước tiên nó vẫn phải rút tay nó ra khỏi tay của hyeonjun trước đã. nhưng có lẽ cảm nhận được vật nhỏ trong lòng bàn tay mình đang có ý định trốn thoát, moon hyeonjun liền nắm chặt tay lại.
"a"
"hửm" hắn ngồi dậy
"có sao không?"
"..." mắt nó rưng rưng như sắp khóc
"ê này từ từ"
"sao lại sắp khóc rồi"
nó cứ thế cúi gằm mặt xuống, người rung rung. moon hyeonjun thấy thế liền cảm thấy bối rối bởi hắn chưa gặp trường hợp này bao giờ. hắn quyết định lấy tay nhấc mặt nó lên. lúc hắn vừa nhấc mặt nó lên điều hắn thấy không phải là khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt mà là khuôn mặt cười tươi rạng rỡ đến rung người của choi wooje.
"hahaha~"
"..."
"này, nhóc đùa tao đấy à?" hyeonjun quay mặt đi giả vờ giận dỗi nhóc con này cho nó biết mặt
"ơ"
"anh ơi~, cho em xin lỗi"
"tha lỗi cho em đi mà~"
hyeonjun vẫn chưa quay mặt lại. ok, wooje quyết định sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng.
"đi mà, hyeonjun hyung~"
hyeonjun bất ngờ quay mặt lại nhìn nó. quả nhiên, chiêu này vẫn luôn hiệu quả
"tha lỗi cho wooje nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro