ne.0+2

4.

từ ngày hôm ấy, wooje như trở thành cái đuôi nhỏ của hyeonjun. mà người trầm lắng như hắn cũng vì cái đuôi nhỏ này mà cười nhiều hơn, ít hút thuốc hơn và ít khi gây gổ đánh nhau hơn. tất cả những điều trên chỉ vì sợ cái đuôi ấy làu bàu về việc hắn ít nói, làu bàu về việc trên người hắn toàn mùi thuốc lá hay làu bàu về việc mấy cái vết thương trên người hắn bao giờ mới khỏi. đối khi hắn còn quên mất choi wooje mới chỉ là đứa nhóc ba tuổi đầu vì mấy lời càm ràm của nó như của một cô vợ nhỏ mắng chồng vậy.

nhưng khoảng thời gian ấy cũng chẳng được lâu, hyeonjun đã chính thức lên 18 tuổi nên phải dọn ra ngoài, sống một mình. hắn đã thi tốt nghiệp và thi lên đại học cũng may mắn được nhận vào 1 trường đại học nghệ thuật khá có tiếng ở hàn quốc. giờ đây, hắn phải vừa đi học vừa đi làm để chi trả cho số tiền nhà và số tiền học đắt đỏ của ngôi trường nghệ thuật ấy.

hôm hắn đi, các mẹ ở trong cô nhi đều dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị một bữa cơm chia tay nhỏ cho hắn vào ngày sinh nhật. nhóc con wooje thấy thế cũng thắc mắc hỏi các mẹ của nó:

"mẹ jung ơi, sao chúng ta hôm nay lại làm tiệc vậy ạ?"

"từ hôm nay hyeonjun hyung của con sẽ chuyển ra ngoài đấy"

"sao phải chuyển ra vậy ạ?"

"wooje này, hyeonjun hyung hôm nay là tròn 18 tuổi rồi. mà 18 tuổi đã là trưởng thành rồi, tức là hyeonjun hyung sẽ phải sống tự lập đó wooje à"

"sống tự lập là sao ạ?"

"là sống một mình đó nhóc choi ạ"

"vậy không phải rất cô đơn hay sao? không phải ở đây có wooje với các mẹ đang rất vui hay sao?"

"wooje à, con nghe mẹ nói nhé"

nó gật đầu.

"ai rồi cũng phải có cuộc sống cho riêng mình. hyeonjun hyung cũng vậy, cũng không thể ở đây mãi với wooje và các mẹ được. wooje sau này cũng vậy, cũng phải sống tự lập, cũng phải có cuộc sống của riêng bản thân mình"

"..."

"wooje hiểu mà đúng không? hyeonjun hyung cũng không phải đi luôn mà vẫn sẽ về thăm chúng ta thôi. wooje nhé?"

"dạ"

"vậy con xin phép ra ngoài đây ạ" nó nói vậy nhưng lại chạy một mạch ra ngoài

mẹ kim thấy vậy liền nhắc nhở nó:

"wooje, chạy chậm thôi con kẻo ngã"

ờm thì nó cũng đã chạy được 1 đoạn rồi nên chắc cũng không nghe thấy đâu

"haiz, đứa nhỏ bày thật là"

"nó thích hyeonjun lắm, nhìn thôi cũng hiểu. thời gian qua vui vẻ như thế mà đã phải xa nhau thì cũng khó chấp nhận được thật"

"thằng nhóc hyeonjun cũng vậy nó. nhìn là biết nó cũng thương nhóc wooje lắm. hyeonjun năm 3 tuổi một thân ướt sũng nằm ở ngoài cửa còn wooje năm 3 tuổi một thân ngồi chờ hyeonjun trong cơn mưa. tối đấy thấy hình ảnh đấy nhóc hyeonjun cũng đã sững người một lúc đó thôi. lúc tôi băng bó cho nhóc đấy thấy nó cứ nhìn vô định vào đâu ấy, mắt thì như sắp khóc"

"nhớ có lần năm 5 tuổi có người đến tự xưng là bố mẹ ruột hyeonjun và đưa ra ảnh hồi 3 tuổi của thằng bé xong liền đưa thằng nhóc đi. về sau, báo đài đưa tin đôi vợ chồng ấy buôn bán chất cấm cũng như bạo lực với đứa con ruột của mình. thế là hyeonjun lại được đưa về đây. lúc đấy nó thấy chúng ta liền oà khóc rồi về sau cũng không còn khóc trước mặt chúng ta nữa mà trở nên lầm lì"

"hồi 3 tuổi ấy, hay lần 6 tuổi trở về đây người nhóc ấy cũng toàn vết thương. cũng có vài lần có người đến nhận nuôi vì thấy hyeonjun ít nói, nghĩ rằng nhóc ấy là là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn. nhưng rồi hyeonjun vẫn về đây với lí do nhóc ấy im lặng suốt, cùng lắm thì à, ờ, vâng, dạ"

"cũng may có nhóc wooje nhỉ? hyeonjun dạo này cũng cười nhiều hơn rồi"

"đúng ha, nhóc wooje giống như mặt trời nhỏ vậy á"

"nhóc ấy vẫn luôn tươi cười vậy mà. lúc nhận nuôi nhóc ấy thì vào 1 ngày nắng đẹp. lúc chúng ta thấy nhóc ở chiếc nôi ngoài cổng và bế nhóc ấy lên thì wooje vẫn luôn cười. nhóc con ấy có lẽ từ lúc sinh ra đã vậy rồi"

"số tiền mà mẹ nhóc con để lại cũng rất nhiều, cũng không biết có nỗi khổ tâm gì"

"suy cho cùng mấy nhóc ấy vẫn là con nít thôi"

"sau này không biết có còn thân thiết được như thế hay không nhưng mong bọn trẻ vẫn luôn nhớ đến nhau"

5.

đến giờ ăn, mọi người đều đã đông đủ nhưng chưa thấy wooje đâu. hyeonjun biết, có lẽ nhóc con được các mẹ nói cho biết rằng hắn phải chuyển ra ngoài rồi. hắn cũng biết bây giờ nhóc con đang ở đâu nên liền xin phép các mẹ đi tìm wooje. đến lúc thấy wooje đang ngồi co ro một mình mà sụt sịt dưới gốc cây hắn lại thấy buồn cười.

"wooje, vào ăn thôi em"

"..."

"này, nhóc có sao không vậy?"

"wooje không thích anh nữa rồi..." lúc nói câu ấy, giọng hắn tỏ ra buồn tủi

"không phải đâu, hyeonjun hyung" giọng nó có hơi hoảng loạn

"thế sao wooje không ra ăn sinh nhật anh?"

"nhưng không phải hyung sắp đi rồi hay sao"

"hyeonjun chán wooje rồi"

"đâu có, anh đi rồi vẫn về thăm wooje mà"

"..."

"vậy sau này anh nhận nuôi wooje thì  wooje dọn ra ở chung với anh, nhé?"

"dạ"

"giờ thì mình ra nhé? các mẹ đang đợi đó"

"vâng ạ, hyeonjun bế em" nó vừa nói vừa giang hai tay ra

hắn thấy vậy cũng bế nó lên và "chụt"

"này, nhóc làm gì đấy"

"quà sinh nhật ạ"

được rồi, moon hyeonjun vào sinh nhật 18 tuổi chính thức mất trinh má

6.

sau lần hyeonjun rời đi, cuộc sống của wooje cũng chẳng có gì thú vị đối với nó cả. ừ thì nói không thú vị thì cũng không phải. chỗ wooje dạo này cứ có hai chú nào cứ đến á, wooje sợ lắm.

nhưng cái sợ của wooje cũng chẳng được lâu. tại 2 chú cũng tốt với nó á chứ bộ. nhưng mà nói chú thì cũng không phải lắm. thì dù gì cái chú giống con mèo á, chú sanghyeok á, lớn hơn hyeonjun có 6 tuổi. còn chú jihoon á, lớn hơn có đúng 1 tuổi thôi á. ừ thì wooje cũng muốn gọi anh lắm á nhưng mà thôi, nhóc chỉ gọi anh với sanghyeok hyung thôi chứ còn cái đồ mèo cam jihoon á hả? thôi.

rồi hôm nọ mẹ kim với mẹ han bảo rằng wooje sẽ theo sanghyeok hyung với jihoon về nhà rồi phải gọi hai người đấy là ba lớn và ba nhỏ. huhu, nhưng wooje không nỡ xa mấy bạn đâu.

ừ thì không muốn xa mấy bạn mà lúc đi tươi roi rói, gọi ba lớn và ba nhỏ ngọt xớt. đừng hỏi tại sao, các mẹ và hai ba của nó cũng đã phải mất hơn 1 tuần để thuyết phục nhóc choi đó.

à mà cũng kì diệu lắm lắm á, tại vì nhờ ba lớn với ba nhỏ nên wooje mới gặp lại hyeonjun hyung sớm hơn á.

7.

chuyện là như thế này. sau khi wooje chuyển về với hai ba được 1 thời gian thì bên cạch cũng có hàng xóm mới chuyển về. ban đầu nó còn tưởng người chuyển về là 1 ông cụ cơ, tại cái đầu bạc trắng lấp ló ở cửa sổ mà nhóc con vô tình nhìn thấy được.

đến một hôm ba nhỏ làm dư khá nhiều bánh, liền bảo nó mang từng túi nhỏ mà ba đã chia sẵn rồi đem sang những nhà hàng xóm xung quanh. nào là nhà chú thước kẻ và chú khỉ nè. còn có nhà của 2 anh min nữa. rồi cuối cùng là nhà của hàng xóm mới. lúc nó bấm chuông, người bên trong nhà cũng phải mất một khoảng thời gian mới mở cửa. nhóc nhanh nhảu chào ông 1 cái rồi bảo rằng muốn tặng chút bánh. ấy thế nhưng người kia chẳng nói gì mà đứng đực ra. thế là nhóc phải ngẩng đầu lên và...

"ơ"

"hyeonjun hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro