Hyeonjun trèo qua cổng, đợi em leo lên rồi vươn tay định đỡ lấy em. Wooje bỏ qua gã, tự mình nhảy xuống, còn phủi lại quần áo cho phẳng phiu rồi bước tiếp. Này, đừng coi thường em thế chứ? Em cũng là sát thủ đấy. Rào bê tông ba mét nhà Gumayusi em còn nhảy qua không một tiếng động, có mỗi cái cổng sắt mà đòi cản được em sao?
Moon Hyeonjun có vẻ không bị hành động của em làm cho phật ý, tự nhiên hết sức kéo lấy tay em, đi theo gã vào sâu hơn bên trong. Lối đi trông như một mê cung nhỏ, hai bên là những bụi cây, đằng sau là tầng tầng những cây táo, cây lê sum xuê quả. Lạ thay, con đường này đến một chiếc lá rụng cũng không thấy, có lẽ, ai đó vẫn ghé qua nơi này để thu dọn rất thường xuyên.
“Đây từng là nhà của tôi, một cô nhi viện”
Hyeonjun dừng lại, khẽ nói với em. Qua đôi vai gã, em nhìn thấy một biển hoa bạt ngàn sắc màu. Nắng hoàng hôn khiến cho khu vườn mất đi một vài sắc màu vốn có, nhưng không vì vậy mà mất đi vẻ lung linh. Một góc nhỏ của khu vườn tràn ngập hoa cẩm tú cầu, màu sắc chồng đè lên nhau tựa bức tranh người ta vẽ trong lúc còn mơ ngủ.
“Tôi vẫn quay lại đây vài ngày một lần để chăm hoa, vì em ấy rất thích cẩm tú cầu”
Dứt lời, gã quay đầu, nắm lấy gấu áo em. Ngạc nhiên chưa, gã nắm tay em suốt cả dọc đường, vậy mà bây giờ lại không dám nhìn thẳng vào mắt em để nói những lời gã định nói. Có lẽ, Wooje là cái dằm lớn nhất mà Moon Hyeonjun từng gặp phải. Đến mức đụng tới em, gã chỉ dám cẩn thận từng li từng tí. Sợ rằng đụng tới em nhiều, gã lại làm đau chính bản thân mình.
“Lúc biết tên nhóc, tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng từ sở thích ăn uống, âm nhạc của nhóc đều giống với Choi Wooje đến một chín một mười. Tthậm chí đến cả tuổi cũng trùng khớp, không có gì có thể gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu tôi cả”
“Tôi càng muốn xác nhận thì tôi càng rối, tôi càng muốn biết nhóc có đúng là Wooje mà tôi biết hay không, thì tôi càng không muốn nhóc thực sự là người tôi tìm kiếm. Lúc ấy nhóc còn quá nhỏ để nhớ ra tôi, tôi cũng còn quá nhỏ để thực sự đi tìm nhóc. Nhiều chuyện xảy ra trong ngày nhóc bị đưa đi đến mức….”
Câu nói của gã bị ngắt quãng do em cầm thanh đao dí vào cổ gã ta. Hyeonjun thở nhẹ, nhìn vào đôi mắt ngân ngấn lệ của Wooje. Em mím môi, cánh tay em run run nhưng không hề có ý định cứa vào sâu hơn. Đúng rồi, thế này là quá nhiều thông tin. Em cố gắng sắp xếp lại mạch suy nghĩ của bản thân rồi khẽ hạ thanh đao xuống.
“Người anh tìm là người của quá khứ, tôi của hiện tại không phải Choi Wooje mà anh biết”
Thì ra, em cũng biết rồi. Lăn lộn trong thế giới ngầm mấy năm nay, đâu có khó để em xác nhận chuyện này. Đúng là em không nhớ ra gã, nên càng không có chút cảm tình nào với gã. Moon Hyeonjun có thể rất quen thuộc với em, nhưng cảm giác cũng chỉ là cảm giác, không thể lấy nó ra làm tiền đề cho bất cứ lập luận nào.
Em quen thuộc với Oner, không phải Hyeonjun. Ước gì em có thể gộp hai người này làm một, như thế, có chăng, em cũng có thể gộp cuộc sống của Choi Wooje và Zeus vào làm một. Để mọi thứ trở về như cũ, trở về ngày em vẫn là bé con, vẫn là người được trân quý nhất cực Nam.
Gã ta cứng họng, lúng túng không biết nói gì tiếp theo, chỉ biết tiếp tục nắm lấy gấu áo em mà cúi gằm mặt xuống. Em gạt tay gã ra, toan bỏ đi. Bước thêm hai bước nữa, gã kéo em lại, rút cây bút không biết từ đâu ra viết lên tay em một dòng địa chỉ. Đây là địa chỉ nhà riêng của Kronos và Rhea. Chỉ liếc qua thôi em cũng biết. Tại bởi em từng dừng lại ở đó vô số lần, nhìn họ tiếp tục tìm kiếm em trong vô vọng.
Kể từ ngày tìm ra sự thật, em cũng muốn trở về, cũng muốn lao vào vòng tay đấng sinh thành. Nhưng còn người nuôi em lớn thì sao? Còn người chăm sóc em suốt chừng ấy năm thì sao? Moon Hyeonjun là ai kia chứ, mà lại cho mình cái quyền nói em biết sự thật em luôn che giấu? Gã hắng giọng để cổ họng bớt khô, lần này đã chịu nắm tay em.
“Nếu em muốn tìm tôi, thì tôi luôn đợi em. Ở ngôi nhà cũ, vẫn có một vườn hoa cẩm tú cầu, chỉ chờ em về mà khoe sắc thắm”
Em rút tay mình khỏi gã. Em cần thời gian.
Lại thêm một chuyến xe im lặng và thứ nhạc kỳ lạ suốt dọc đường. Hyeonjun cứ một chút lại liếc sang ghế phụ, nơi em đang ngồi. Chắc là gã đang kiểm tra xem em có khóc không, hoặc đơn giản chỉ là xem em còn tức giận không. Em rút điện thoại sắp xếp lại nhạc, không biết hôm nay list nhạc của em chạy đến đoạn nào mà lộn tùng phèo hết cả lên.
Hơi nhíu mày, Zeus tập trung đến mức Oner nhìn em liên tục, em cũng không mảy may để ý. Hoặc là có.
“Tập trung lái xe đi, nếu không tôi đá anh xuống đường”
Gã ồ lên một tiếng, rồi vẫn không kìm được mà cứ lâu lâu lại nhìn em thêm một chút. Em bất lực quay lưng về phía gã, chắn đi ánh nhìn chòng chọc. Hyeonjun vẫn cười, ừ thì, nếu em không nhìn gã, thì tại sao em lại biết gã cũng nhìn em?
___
Cùng lúc đó ở trụ sở, Keria ngồi trong phòng máy, thất thần nhìn bảng hồ sơ về Gumayusi. Cậu ta đã lướt lên xuống, đọc đi đọc lại bộ hồ sơ vỏn vẹn mấy trang giấy sắp thuộc lòng đến nơi. Cảm giác bồn chồn, lo lắng, sợ hãi cùng nhộn nhạo trong lòng, không thể nào đè nén xuống.
Nghe có vô lý không, khi cậu cảm thấy lo lắng cho cái tên ác ma trời đánh tự tay đưa thuốc độc cho cậu uống? Vậy thì, việc cậu ngồi đây ngắm nhìn tấm ảnh của hắn suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua, có đang tố giác cậu không
Lạy trời, có một mình Keria không nhận ra mình đang yêu Gumayusi thôi đấy.
Chovy đứng tựa người vào cửa, dáng Y hơi gầy, lại còn cao tới mức gần chạm tới khung cửa. Lắm lúc, khi bị Zeus ép đeo mấy thứ vô tri, Y còn phải cúi người xuống mới lọt qua. Chovy thở dài, Y lo cho Zeus một thì lo cho Keria mười. Zeus có thể nhỏ, nhưng trong tình cảm, nhóc là người lý trí hơn. Còn Keria thì khác, một khi đã yêu, Minseok sẽ dâng hiến toàn bộ những thứ mình có.
Vậy nên, thú thực, Y không thích dáng vẻ này của Keria lắm. Một thiên tài từng cắm mặt dưới lab hai mươi trên hai tư tiếng một ngày, giờ đây lại ngồi lì ở phòng máy như vừa bị bắt mất hồn vậy. Nhỡ đâu tình cảm này chỉ là một phía, thì Chovy cũng nào có thể đem Gumayusi mà băm ra thành ngàn mảnh.
Chovy cố bày ra vẻ mặt tươi tỉnh, chuyện trấn an nhóc con này, có lẽ phải nhờ đến Y ít nhiều rồi.
“Lehends sắp về tới. Chuẩn bị những thứ cần thiết, chúng ta đi cứu Guma nhé? Quái vật thiên tài?"
***
Posted on 13/1/2024
Reup 27/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro