15. Dưỡng th(ê)ương
Tỉnh lại trong căn phòng trắng bệch, mọi thứ đều quá đỗi lạ lẫm. Mắt hắn ta đục hẳn, chẳng nhìn rõ thứ gì cả, chỉ lờ mờ sờ thấy ống thở cắm vào mũi hơi cộm lên, khó chịu. Minhyeong quơ tay qua lại trên không trung như muốn nắm lấy không khí, cử động khe khẽ làm người nãy giờ nằm gục bên cạnh giường bệnh giật mình tỉnh giấc, chộp lấy bàn tay hắn.
“Tỉnh rồi! Anh Sanghyeok, Minhyeongie tỉnh rồi!”
Hắn ta xoay ngang mặt đôi chút, nhìn thấy nốt ruồi lệ ở đúng vị trí giọt nước trong vắt kia vừa chảy tới, người kia đẹp đến nao lòng. Hắn xót, hắn muốn người ta đừng khóc. Giơ tay gạt đi nước mắt của người nọ cũng làm hắn nhìn thấy bàn tay mình. Tại sao nó lại trở nên xương xẩu gầy guộc đến thế này?
Bạn nhỏ nước mắt lưng tròng ngồi nắm lấy tay Minhyeong, mắt không ngừng nhìn qua lại cái đồ thị lên xuống của máy điện tâm đồ. Cả người hắn ta đau nhức như thể vừa bị hành hạ đến chết đi sống lại, cổ họng khô khốc, muốn nói cũng không được.
Em ơi, đừng khóc.
Hắn muốn nói với người đang quỳ hai chân trên nền đất lạnh, Sanghyeok bước vào, đỡ người đang ngồi dậy. Chân bạn nhỏ tê dại, run lẩy bẩy vì quỳ quá lâu, quỳ đến mức ngủ gục cạnh giường cơ mà. Minseok yếu đuối òa lên khóc nức nở, đương nhiên là sợ chứ, bản thân cậu cũng bị thứ độc kia hành hạ, cậu biết nó đau đến nhường nào kia mà.
Trong nhiều năm, lần đầu tiên kể từ lúc rời khỏi viện nghiên cứu, “Keria” hối hận vì đã lựa chọn công việc này, chưa bao giờ cậu nghĩ, việc bản thân nương theo sở thích lại làm tổn hại đến người cậu yêu nhiều đến thế.
Vài ngày sau khi tỉnh lại, Minhyeong cũng không nói được nhiều, ngược lại, Minseok lại có vẻ rất sung sức. Người nọ ngồi lên bên cạnh hắn, trời đất sao trăng thao thao bất tuyệt về những việc đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Từ chuyện Zeus lúc tỉnh giấc đã gõ Oner một trận ra trò thế nào vì gã ta khóc bù lu bù loa khiến em không ngủ được, cho đến chuyện Faker và Chovy dính lấy nhau như sam trên văn phòng chính của trụ sở, lẫn chuyện cậu dưỡng thương thế nào với cái tổ hợp báo đời này.
Hắn ta đơ ra nhìn cậu, xinh đẹp thật đấy, nhưng mà…người này là ai nhỉ? Cậu ấy rất quen thuộc với hắn, thậm chí còn nắm tay hắn suốt, nhưng lục hết mọi miền kí ức ra cũng chẳng thế nhớ nổi nhóc con đáng yêu này với hắn có quan hệ gì.
Tôi không biết em là ai, nhưng hình như tôi yêu em.
Người trước mặt lại cười với hắn, còn nắm lấy tay hắn áp lên má, chạm hờ vào những vết thương trên tay hắn, những vết kim đâm lẫn vết sẹo nhỏ được bôi thuốc rồi quấn băng cẩn thận. Ngón tay cậu nhỏ nhắn chạm vào cằm hắn, nâng cao lên một chút, cầm chiếc đèn pin nhỏ soi vào mắt hắn kiểm tra tổng quát hằng ngày, rồi lại ghi ghi chép chép gì đó trên giấy.
Zeus nhìn Keria ngày ngày ôm lab mười bốn tiếng đồng hồ, bây giờ lại ở phòng dưỡng thương tròn hai mươi tư tiếng, khẽ thở dài. Chuyện Gumayusi mất trí nhớ tạm thời, Keria có phải không biết đâu? Trái lại, người đầu tiên nhận ra chuyện này là cậu kia kìa, thế mà vẫn cố mạnh mẽ làm cái gì cơ chứ, để bản thân yếu đuối một chút cũng nào có sao?
Guma ngồi trên giường, nhìn xuống tay mình, hắn cảm thấy mọi thứ không đúng lắm, kim truyền nước biển gắn trên tay làm bàn tay hắn ta hơi đau một chút, lạnh ngắt, thật là muốn giật nó ra. Nhưng nghĩ lại người cắm nó vào là ai, Guma bình tĩnh hơn lúc nãy khá nhiều. Hắn đưa mắt nhìn căn phòng trống, bạn nhỏ kia đi đâu rồi? Nhìn mấy viên thuốc màu sắc xanh đỏ đủ loại trên bàn, thêm cả cốc nước còn ấm, chắc chắn bạn nhỏ kia mới ở đây thôi.
Tờ giấy trên khay thuốc bị gió thổi bay xuống sàn, hắn bước xuống đất, nhặt nó lên.
“Sáng 9 giờ, uống trước khi ăn”
Đồng hồ mới chín giờ kém mười lăm, Minhyeong xoay người đặt tờ giấy lên bàn, với ly nước uống một hớp.
“…a…a…..”
Gumayusi thử cất tiếng, không quá to nhưng chí ít, cũng là nói được rồi, họng hắn ta ngợp mùi sắt, nuốt xuống khó khăn, càng đau hơn khi nắp thanh quản đóng mở, để không khí tràn qua dây thanh âm căng như sắp đứt. Minseok đẩy cửa bước vào phòng, trên tay còn cầm hộp sữa mới kịp cắm ống hút.
Mắt cậu ta thâm quầng, cũng chẳng khác trước là bao, chỉ thêm cái tablet cùng bút cảm ứng mòn cả đầu luôn được rồi. Theo sau cậu ta là một người thân thuộc với Guma, khiến hắn cũng buông lỏng cảnh giác.
Faker ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu hỏi thăm đủ thứ, nhưng chỉ dưới dạng câu hỏi có hoặc không, khi hỏi đến bạn nhỏ kia, hắn ta cũng rất thành thật, vì hắn ta chẳng nhớ người nọ là ai cả.
“Mất trí nhớ tạm thời chắc là do cháu sốc quá thôi, khi nào tâm lý ổn định sẽ lấy lại được trí nhớ. Cháu không bị thương nặng, chỉ thiếu máu và thiếu nước, số máu bị rút ra được truyền lại gần hết vào người cháu rồi. Ngoài ra còn thêm vài loại thuốc bổ và kháng sinh nữa, tất cả đều nhờ người đứng đây nè. Cháu có muốn ngủ không, ngủ nhiều cũng không sao đâu, nạp thêm chút năng lượng thì hồi phục cũng sẽ nhanh hơn, cần gì thì cứ gọi Keria là được.”
“Anh trưng dụng người của em hơi nhiều đấy, thằng bé là thiên tài, là phó thống lĩnh cực Bắc đứng dưới một người trên vạn người, mà nghe cứ như bác sĩ riêng của cháu anh không bằng”
“Thôi nào, đừng mắng anh vậy chứ, Keria cũng tự nguyện mà, phải không”
Bạn nhỏ trước mặt hắn ta khẽ gật đầu, hai tay lúng túng bấu vào áo, trông như cún con tội nghiệp đang bị ăn hiếp.
Minhyeong bật dậy, ôm lấy người kia vào lòng, bỏ qua hết những đau đớn về thể xác, hay kim truyền nước bị động mạnh đang nhói lên từng hồi. Giọng hắn trầm khàn, thanh âm tràn qua khí quản hơi rè một chút, cảm tưởng như nói chẳng ra hơi. Họng hắn khi cố gắng nói chuyện đau nhói, thế mà vẫn cố buông một câu chĩa mũi nhọn về phía Faker.
"Chú làm ... bạn ấy khó xử ... rồi đấy"
Người trong lòng hắn ta ngẩng lên, gương mặt nam tính vì gầy đi nhiều lần mà góc cạnh, hóp lại, nhìn an tâm ghê gớm….
Faker phì cười, trời ơi, người ta có định làm gì bạn nhỏ của em đâu mà em giãy nảy lên vậy? Chovy cúi đầu cười khằng khặc trong họng, thấy ánh mắt Keria, thêm cái không muốn phiền đôi bạn trẻ liền kéo Faker ra ngoài.
“Anh nhớ ra chút nào chưa?”
Guma lắc đầu, thành thật một chút với bác sĩ sẽ khỏi bệnh nhanh hơn. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn ta lại gắng gượng nói thêm một câu nữa.
“Nhưng tôi nhớ là, tôi yêu em”
***
Mong cho những người có tình rồi sẽ lại về bên nhau
Posted on 30/1/2024
Reup 30/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro