21. Lộ diện (End)

Lặng như tờ.

Cả cực Tây sừng sững vậy mà không nghe ra một tiếng thở. Cả ngàn người dưới trướng Deft đứng thành hàng như người trong quân ngũ, ngay ngắn thẳng tắp một đường. Lần này đích thân Deft đứng ra nghênh đón bọn họ, điệu bộ cười tươi vui vẻ như tiếp đón khách quý. Anh ta đứng đầu đoàn, nói rằng sẽ dẫn mọi người đến chỗ Faker.

Đương nhiên, mặc dù anh ta kiệm lời, không có nghĩa là anh ta luôn im lặng. Lúc này đây, Deft nói nhiều bất thường, khối lượng thông tin khổng lồ cứ thế mà tuôn từ khuôn miệng lạc đà xinh xắn.

“Anh vốn chẳng thù oán gì với mấy đứa cả, và thậm chí anh còn mang ơn Rhea nữa. Cám ơn chị vì năm đó.”

Nói đoạn, anh quay người, cúi mặt trước Kim Dami.

“Anh không thích những đứa lộng quyền, trước là Aroma, sau này là Chovy. Đáng ra anh chỉ định làm nhỏ thôi, để cân bằng ba cực trị về bốn cực. Nhưng Ruler cố chấp quá, thành ra anh lại phải nhúng tay vào. Ruler dùng cảm tính quá nhiều, vì lão ta yêu thương mấy đứa thật mà. Anh thì không được vậy thôi, mối quan tâm của anh chỉ có một.”

Trong lúc Deft nói chuyện, họ đi qua tổng cộng hai hành lang, một thang máy, để dừng lại trước một căn hầm tối. Rất giống với nơi lần trước Guma được đưa đến, hắn rùng mình, cảm giác sợ hãi lấn chiếm cơ thể, hắn vô thức vươn tay chạm tới Keria đằng trước, mười ngón đan xen.
Deft vỗ vỗ tay, tươi cười chỉ đạo.

“Đến rồi, đứng thành hàng nào. Hừm, Guma vào buồng số một, Keria số hai và Zeus số ba nhé, cứ ngoan ngoãn nghe lời đi, anh vui tính thì anh không chỉ thả mỗi Faker, mà Rascal cũng sẽ toàn mạng.”

Căn hầm tối đen, “buồng” mà anh ta vừa nói là những lồng sắt được đắp bê tông cứng ngắc, cửa ra vào cũng là những rào chắn bằng sắt còn mới cứng, hệt như một căn phòng nhỏ chỉ rộng chừng một mét vuông. Một lối vào, một lối ra.

Ngay khi cả ba đứng vào hàng, Faker trên màn hình lớn giữa phòng được thả xuống, thậm chí Deft còn chu đáo chuẩn bị sẵn máu để người kia chưa chết vội. Rascal cũng được cởi trói, bị nhốt nhưng có vẻ là toàn thây, không có vết thương nào quá nặng.

Chovy khó hiểu. Mục đích của người này là gì? Là quyền lực? Tiền tài? Danh vọng? Hay chỉ là tiêu khiển? Chỉ coi mạng sống của cả lũ này là trò chơi để anh ta vui đùa? Ruler có động cơ của riêng mình nhưng Deft thì sao? Lí do khiến cho anh ta vạch ra kế hoạch này… là gì?

“Minseok à” – Deft nhẹ giọng gọi Keria – "Em đã nhớ ra anh chưa?”

Deft bước tới cửa buồng giam, toán người bao gồm Chovy, Chronos, Rhea và vài thân tín bị người của anh đè xuống, cửa phòng giam Gumayusi và Zeus đột ngột đóng lại, tiếng khóa vang lên tanh tách.

Keria đứng ở ngay giữa, nửa hoang mang nửa sợ sệt nhìn Deft. Cậu ta vốn không thuộc hệ chiến đấu, thể lực cũng kém nên chỉ sử dụng ám khí mà thôi, nhưng tối đến thế này, không nhìn thấy được thì ám khí cũng vô dụng. Deft không mạnh không nhẹ cầm lấy tay cậu, vuốt mái tóc mềm mềm bông bông, bẹo má cậu một cái.

Minseok lắc đầu, thoát khỏi lòng bàn tay người nọ, cố chối bỏ đi cảm giác thân thuộc đang len lỏi đến tận xương tủy. Mới vài tiếng trước, người này còn đang nã đạn vào cậu và người cậu yêu thương nhất đấy? Chỉ là cậu không biết, người điều hành cuộc tấn công cực Bắc sáng nay không phải Deft, mà là một tên tổng chỉ huy liều mạng làm càn.

Deft chưa hề muốn làm hại Keria, như Kim Hyukkyu chưa từng muốn làm hại Ryu Minseok. Giọng nói trầm ấm khiến cậu sực tỉnh, Minseok lắp bắp.

“Hyukkyu…..hyung”

“Ừ, anh đây”

Không, tỉnh lại đi Ryu Minseok. Kim Hyukkyu chết rồi, chết trên bàn mổ, dưới những mũi dao, mũi kim không hồi kết của viện nghiên cứu. Chovy cứu được cậu, nhưng không cứu được Hyukkyu. Làm gì có chuyện người chết sống lại, làm gì có chuyện người anh thân yêu của cậu lại thoát khỏi cửa tử cậu chật vật mới có thể trốn thoát?

Zeus nhận ra điều gì đó, trí óc thằng bé cũng không thuộc dạng khù khờ, riêng vào những lúc này lại vô cùng nhanh nhạy. Ấn nhẹ lên tai nghe ở sâu trong tai, em ta truyền tới Keria một đoạn morse code.

“R.”

“H.”

“E.”

“A.”

Rhea? Sao lại gửi tin nhắn này? Không đợi cho cậu được thắc mắc, tin nhắn từ Zeus lại tiếp tục

“S.”

“A.”

“V.”

“E.”

"D."

Cứu? Cứu ai?

“D.”

“E.”

“F.”

“T.”

Người cứu Deft về từ viện nghiên cứu là Rhea! Vậy tại sao mười bốn năm trước anh ta lại biến mất? Để rồi bây giờ trở về nhất quyết đánh đổ cơ ngơi của những người đã dốc sức hết lòng yêu quý anh?

Viện nghiên cứu là một bệnh viện chuyên điều chế độc dược của cực Bắc trước đây, khi còn dưới trướng Aroma. Deft và Keria đều là những con tốt thí có giá trị. Nhờ vào nền tảng có bố mẹ từng học Y, Keria thừa hưởng trí thông minh và khả năng am hiểu từ khi còn rất nhỏ. Còn Deft, anh ta có sức chịu đựng vô cùng tốt, nên đã được đưa ra làm người thử thuốc cho Keria.

Lượng độc dược anh dùng cứ tăng dần đều lên theo ngày, kéo theo hệ lụy là cơ thể anh ta chẳng thể phát triển được bình thường, lúc nào cũng gầy gò, hốc hác ốm yếu. Suốt ba năm ngắn ngủi, Minseok và Hyukkyu luôn là thành phẩm đắc ý nhất của Aroma.

Khi được Chovy cứu ra, Keria đã gào thét đòi quay lại tìm anh Hyukkyu, nhưng viện nghiên cứu cháy không thấy đường lùi, Chovy cũng chỉ đánh liều.

Chính từ hôm ấy, cậu lạc mất Hyukkyu. Minseok tưởng anh chết rồi, cũng chưa từng quay lại viện nghiên cứu, cho tới tận hôm nay. Nước mắt cậu nóng hổi lăn trên gò má, suốt bao nhiêu năm như thế, hóa ra anh chưa chết, anh vẫn ổn, còn tự tay lập nên hẳn một cực trong tứ trụ.

Nhưng mà, điều gì đã khiến anh Hyukkyu hiền lành của cậu, trở nên tàn độc thế này?

Deft chạm bàn tay lên má Keria, phớt lờ ánh mắt như thiêu như đốt, găm mũi tên uất hận về phía mình từ buồng giam số 1. Keria bước tới, cậu ôm anh.

Cậu khóc.

Cậu xin lỗi.

Vì đã bỏ anh lại.

Vì không nhận ra anh.

Vì không đi tìm anh.

Và vì nhiều thứ nữa.

Thế nhưng dứt câu xin lỗi, ám khí Minseok đã cầm trên tay. Dù có là người thân, hành động của anh cũng không thể dung thứ. Cậu yêu quý anh, nhưng còn Kim Kwanghee thì sao? Cậu đã thề rằng sẽ đánh bằng được người làm tổn thương anh Kwanghee như thế.

Người đó hiện đang đứng trước mặt cậu rồi, súng bên cạnh cạp quần lên đạn rồi, ám khí cầm chắc trong tay, dao cũng ở vị trí lướt qua là lấy được, thế tại sao cậu lại chần chừ? Ryu Minseok? Sao cậu không đòi lại công bằng cho Kim Kwanghee?

Kim Hyukkyu có độc ác không?Ít nhất anh ta chưa đến mức tuyệt tình mà thẳng tay tước đi mạng sống Kim Kwanghee, hay để cho Lee Sanghyeok một cái chết nhanh gọn.

Anh ta để cậu cứu họ.

Như một cách gián tiếp bảo cậu rằng hãy ngăn anh ta lại, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Deft căm thù cực Bắc, đương nhiên, nỗi ám ảnh về những chiếc kim đầy độc tới giờ vẫn găm sâu vào tiềm thức anh, khiến anh sợ những thứ nhọn hoắt như vậy, cũng là lí do khiến anh ta chỉ dùng súng, không dùng dao.

Ổ bụng Keria lành lạnh, nòng súng dí sát vào người cậu, cái lạnh của kim loại như máu thấm qua lớp áo mỏng, chạm vào da thịt. Kim Hyukkyu, à không, người đang đứng trước mặt cậu không phải anh Hykkyu hiền từ của cậu nữa, là Deft, ngón tay mảnh khảnh của anh kéo mở chốt an toàn.

“Về cực Tây với anh được không?”

Gumayusi nghe thấy những lời này rồi, gân xanh trên cổ hắn ta nổi lên giật giật, ra sức với tay khỏi những thanh sắt kẹp cứng mà chạm tới khóa cửa. Buồng giam quá nhỏ để lấy đà, chân hắn ta còn không co nổi lên để đạp cửa, chỉ đành dùng tay không ra sức đánh vào những thanh sắt tới khi nó đẫm máu, cảm giác như từng khớp xương trên tay đang gãy vụn.

“Cậu vốn không thù không oán với bất cứ người nào trong chúng tôi, hà tất phải làm ra những chuyện thế này?”

Dami bị ghì trên mặt đất đột ngột cất lời, dù là người phụ nữ duy nhất trong căn phòng này, nhưng nhìn bà chẳng chút sợ sệt, ánh mắt dán chặt trên người đứa con trai yêu dấu. Người nọ buông hơi lỏng cây súng trên tay, anh ta suy ngẫm. Tại sao nhỉ? Anh ta đang cần gì?

“Anh cần em công nhận anh.”

Anh ta nói rồi, nói với Keria.

“Anh cần em nói rằng anh đã làm rất tốt, đã chịu đựng đủ rồi, muốn em tự hào, muốn rất nhiều thứ. Muốn em nói rằng không phải vì anh tàn tật thất bại mà em mới bỏ anh lại. Anh có thể trở nên thành công hơn bất cứ ai, nhưng chẳng là gì nếu anh không giúp được em. Ở cạnh anh, em luôn là Quái vật thiên tài, còn anh chẳng là ai cả, mang tiếng là anh nhưng em luôn phải mang thuốc giải độc cho anh hằng ngày, thậm chí còn phải giảm liều lượng độc tố dù biết rằng em sẽ bị đánh đập rất dã man nếu làm thế.”

“Anh đã, rất cố gắng, trong mười năm qua, nên là, em có thể nói em tự hào về anh không?”

Lee Minhyeong ngừng tay khi nhận thấy người nọ không có ý muốn làm hại đến bạn nhỏ, còn Ryu Minseok thì đóng băng hoàn toàn.

“Minseokie?”

“Nếu là về anh tạo nên cực Tây, thì em tự hào. Nhưng nếu về những thứ còn lại, thì không. Những gì anh làm với anh Rascal, em không tha thứ được. Những thứ anh bắt tay với Ruler để làm, em không tha thứ được, và” nói đoạn, cậu liếc nhìn vết thương trên bắp chân Gumayusi vẫn đang rỉ máu, nhìn cả màu đỏ chót trên tay hắn, rồi tiếp lời “những thứ anh làm với người ấy, em càng không thể tha thứ được.”

“Vậy anh có thể sửa sai không?”

Keria không đáp, Deft thở dài xoay người, để thể hiện thiện chí, anh ra hiệu cho người của mình thả con tin ra.

“Anh xin lỗi. Anh biết lời xin lỗi sẽ chẳng có tác dụng hàn gắn vết thương, nhưng anh nghĩ em nên biết điều này. Ruler và thậm chí cả Rascal đều không bị hành hạ đến vậy đâu… Anh chỉ đánh Rascal bất tỉnh, tiêm thuốc tạo nên cơn đau giả, còn vết thương cũng là giả. Anh sẽ không làm hại đến người em yêu quí đâu, nên là tin anh, một lần này nữa thôi nhé?”

Một góc phòng, súng đã lên đạn, khóa an toàn mở sẵn chốt. Không ai nhận ra Ruler. Ánh lửa lóe sáng, ngay trước khi tiếng nổ đanh chát vang lên. Dường như ba năm trong viện nghiên cứu đã tạo thành một phản xạ có điều kiện, Deft kéo Keria về phía mình, muốn chắn cho cậu viên đạn.

Nhưng khi vệt khói bốc lên từ sàn nhà, họ nhận ra, viên đạn vừa rồi không phải Ruler bắn. Lehends đứng ở cửa hầm, nhắm chuẩn xác vào tay Ruler, khiến lão đánh rơi khẩu súng xuống đất, tiếng lạch cạch khi khẩu súng văng ra xa vang vọng khắp căn hầm tối. Người nọ hùng hổ bước qua toán người như vô hình, đến ngay trước mặt Ruler, thẳng tay đáp một cái tát lên mặt lão.

“Thằng điên!”

Son Siwoo nổi giận thật rồi, túm tóc Jaehyuk giật ngửa về sau khiến lão mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống đất đau điếng. Tát thêm hai cái vang chua chát nữa, Son Siwoo trở về làm Lehends, đứng thẳng người, chống nạnh chửi ầm ĩ.

“Này nhé tôi mệt mấy người lắm rồi nhé! Chưa bao giờ làm tay trong mà tôi ức chế đến thế này!”

Cả chục người nhìn nhau khó hiểu. Tại bởi đến Kronos còn không biết Lehends là tay trong của Rhea ở cực Bắc. Người nọ chỉ thẳng mặt Zeus, tiếng chửi so với dáng người của anh ta thực là quá khác nhau đi.

“Mày, đầu tiên, biết bố mẹ mong ngóng mà không về nhà. Cứ thích chơi trò trốn tìm bay nhảy, cứ thích ngồi xem, báo hại anh mày phải đi kiếm mày đến mệt nghỉ, anh vào cực Bắc chỉ để chăm cái mặt mày thôi đấy!”

“Tiếp, MOON HYEONJUN, mày simp trai thì cũng vừa vừa thôi, để cho bị thương, bị đánh, rồi lại quay sang chỗ anh xin thuốc, anh lấy trộm được từ Guma mãi à, anh mày không toàn năng!”

“Sang đến Deft, anh có bị hâm không? Muốn được công nhận thì mua một xe tải quà đến là được cần gì phải làm màu đến thế này? Anh tốn bao nhiêu tiền của để thằng bé khen, còn khiến cho nhiều người bị lôi vào cuộc chiến không hồi kết thế này anh có thấy bản thân hơi bị không bình thường không! Mới hôm qua tôi biết Ruler làm việc cho anh, anh biết tôi cáu cỡ nào không?”

Cuối cùng, Lehends nhìn người đang ngồi dưới đất, cáu bẳn túm tóc khiến lão kêu lên oai oái.

“Còn mày! Định làm cái gì đấy? Chovy đứng đấy, còn cả Rhea, cả Keria, Zeus lẫn Deft. Mắt thì cận lòi lìa, người thì bị thương, bắn được trúng ai? Định bắn ai? Bắn vào Chovy thì khóc à thằng ngu này! Chắc tại mày cận, nên không nhìn ra được bố mày thích mày vãi cả chưởng ra đúng không? Liệu cái thần hồn mà toàn thây trở về, không tao ép nước mày như ép cam đấy!”

Bài diễn văn kia làm mọi người sảng hồn, mỗi người một miền suy nghĩ, ai nấy đều trầm mặc không dám lên tiếng. Không chịu được không khí yên lặng như tờ, Lehends lại hét thêm mấy câu.

“Giải tán, ai về nhà nấy, tự đóng cửa mà cãi nhau, mệt mấy người thật chứ, cái gì cũng đến tay tôi!”

Thế mà họ nghe lời Lehends thật, nói rằng cái đám này có ba ông trùm của thế giới ngầm, liệu có tin được nổi không? Chắc chả ai tin.

Lồng sắt được mở, Lee Minhyeong lao ra ôm lấy Ryu Minseok, kéo cậu ra khỏi vòng tay Hyukkyu, lại thêm ánh mắt sắc như dao găm vào người Kim Hyukkyu. Minseok áp mặt vào lồng ngực Minhyeong, hé mắt ra ngại ngùng nhìn ông anh đang há hốc mồm, rồi như chiêm nghiệm ra gì đó, bất lực lắc đầu.

Zeus từ tốn bước đến chỗ Oner, em cũng nhẹ nhàng ôm gã một cái. Nốt ruồi ở yết hầu gã trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy, em đặt lên đó một nụ hôn. Được rồi, không nhớ anh là ai cũng được, quá khứ vứt ra sau đầu, mình hướng tới tương lai.

Văng vẳng đâu đó vẫn là tiếng lắp bắp xin tha của Park Jaehyuk, cả tiếng gào như đanh thép của Son Siwoo. Kế đó là….ừ thì cũng là một nụ hôn đấy, để cho họ Park kia im mồm.

Lee Sanghyeok với Kim Kwanghee được trả về, ngay lập tức nhập viện kiểm tra, y như lời Hyukkyu nói, cả hai không có nhiều vết thương đáng ngại, anh ta lừa được cả Ruler, cả tám người bọn họ.

Kết quả? Dồn hết về một cực, xóa bỏ hoàn toàn tam trụ.

Người đứng đầu? Thần sấm Choi Wooje.



Hoàn chính truyện

***

Aiya vậy là đã hết mạch chính của Ở nơi không ai thấy rồi =))))))) cái này giống kiểu fic mafia hành động đấm nhau tóe khói mẻ đầu nên ít có mấy cảnh iu đương nồng thắm. Đầu tiên định làm đường trộn thủy tinh nhưng mà tẩy trắng nhân vật như Omo thế này thì chỉ có Hurim mới làm được thôi.

Ending hơi vội? Nhưng tôi không muốn sửa lắm, vì thấy như vậy là đủ rồi, không cần thêm nhiều chi tiết, để mọi người tự tưởng tượng thì hơn.

Lời kết, xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian quaaaaaaaa.

P/s: Sẽ có extra cho Guria và Ruhends, cái này mới là mật ong, là đường này =))))))

Posted on 16/2/2024

Reup 2/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro