9. Thứ em thích
Oner mơ hồ nhìn Zeus, cố gắng tìm kiếm ở em một đường nét quen thuộc. Nhưng có lẽ chục năm xa cách, môi trường sống khác biệt, nên gã chẳng thể nhìn ra điểm nào tương đồng giữa em, và đứa bé xinh xắn tại cực Nam năm đó.
Liệu em ấy là Jeong Wooje, hay là Choi Wooje đây?
Không phải thời gian cũng quá khớp sao? Dù Jeong Jihoon còn bận bịu thiết lập trật tự cho cực Bắc mới giành về tay đi chăng nữa, cũng không thể nào không biết tới Choi Wooje được.
“Hoa cẩm tú cầu” – gã ta lẩm nhẩm trong miệng, Zeus từng hỏi gã có thích hoa cẩm tú cầu không, sao gã lại không nhận ra chuyện này nhỉ?
Hyeonjun cần gì đó để xác minh, dạng như ADN chẳng hạn. Lấy mẫu tóc của em không khó, nhất là khi em rất dính người, miễn là người đó mang đồ ngọt cho em. Đương nhiên, nếu em không phải Choi Wooje huyền thoại, thì càng tốt. Nhưng nếu đúng thì sao? Gã sẽ phải giải thích cho em thế nào đây?
Thú thực, mặc dù đã giết vô số kể sinh mạng, Moon Hyeonjun cũng không hẳn là vô cảm. Đâu thể cứ tiến lên mà nói cho em chuyện bố mẹ ruột của em lại là kẻ thù của tổ chức mười lăm năm qua nuôi em lớn? Còn Chovy và Keria và Ruler nữa, mọi người sẽ nhìn em thế nào? Có coi em là Zeus, là trợ thủ đắc lực nhất của Chovy hay không?
Zeus bắt gặp ánh mắt thất thần của Oner, quay lại vỗ lên vai gã ta một cái. Xảy ra chuyện gì mà lại khiến gã ta hồn thoát khỏi xác thế này? Oner bừng tỉnh, gã nắm lấy tay em đang đặt trên vãi gã, kéo em rời khỏi phòng.
“Đi với tôi một chút, tôi có nơi muốn đưa nhóc đi”
Chovy nhìn sang Faker, Y muốn giải thích chuyện của Oner, nhưng có lẽ yên lặng để anh tự hiểu thì tốt hơn. Lời nói của Y hướng về phía Keria.
“Em xuống báo cho Ruler chuẩn bị kế hoạch, cứ để hai đứa kia ra ngoài một chút, chuyện cứu Minhyeong có thể sẽ phải hoãn một ngày để Lehends kịp đưa quân tiếp viện về.”
***
Bị kéo đi ra ngoài với một đứa thích hoạt động độc lập mà nói, thì là một cực hình. Zeus là một ví dụ. Bộ dạng cự tuyệt cố gắng vùng tay Oner ra, nhưng không thể. Thật sự là cái gã này ăn gì để sống vậy? Zeus không thuộc dạng yếu, thậm chí còn cao hơn Oner nữa kia, nhưng có gỡ thế nào Oner cũng không chịu buông tay, còn phần nào nắm chặt hơn nữa.
Hết chịu nổi, Zeus rút thanh đao gấp gọn, chuẩn bị thi triển “Lôi phạt” lên cánh tay của Oner.
“Wooje ah, bỏ thanh đao xuống đi, tôi không có ý làm hại nhóc”
“Wooje” sao? Ngoài Chovy và Keria, thì không ai gọi em bằng tên thật cả. Ruler cũng gọi em là Zeus, dù em chỉnh cho lão rất nhiều lần. Nhưng mà, cách Moon Hyeonjun gọi em, khác lắm. Khác hoàn toàn so với cách Chovy và Keria gọi em. Giọng của gã mềm mại như đang dỗ dành, làm lòng em nôn nao, làm trống ngực em đập liên hồi.
Trong chốc lát, thanh đao em đang cầm lỏng ra dần, rồi được xếp lại, cất đi gọn gàng. Em nhìn kĩ Hyeonjun hơn một chút, từ giọng nói, mái tóc, vóc dáng hắn đều không để lại cho em chút ấn tượng nào, nhưng ngẫm lại em không hề có ác cảm với gã. Trái lại, em còn thấy bản thân không hề dè dặt trước gã như bao người.
Trước giờ em chỉ nghĩ em là một đứa dễ giao du thôi, nhưng với gã ta thì khác. Em không những không ghét Hyeonjun, còn còn không kìm được mà muốn trêu chọc gã.
Em tin gã, nhưng bản năng sát thủ khiến em không tin hoàn toàn lời gã nói. Dù sao, chiếc “chìa khóa vạn năng” lúc đó cũng không phải là mình gã có thể chạm tay tới. Em vẫn chọn nghi ngờ gã lúc đó, là vì tính mạng của Keria nằm trong quyết định có giơ súng lên hay không của em.
Em chọn vậy, là vì đặt trên bàn cân không phải là tính mạng của em, mà là tính mạng của người anh trai em hết mực yêu thương.
Em bước lên xe, Oner lái. Dọc đường cả hai chẳng nói một lời, bầu không khí im lặng này khiến em thấy hơi ngột ngạt, Zeus chủ động mở ít nhạc, phát lên xe. Oner cũng chỉ lặng im nghe nhạc, nghe tới bài thứ ba, gã cất tiếng.
“Nhóc có thể đổi nhạc khác được không?”
Zeus hơi quạu nhìn gã ta, đã bật nhạc cho nghe rồi còn yêu sách, đã thế em bật một bài nhạc thiếu nhi hồi nhỏ Chovy hay hát cho em nghe. Keria có kể lại, em cứ ngân nga giai điệu này suốt, báo hại Chovy cật lực tìm đến nửa tháng trời mới ra tên bài.
Oner hơi giật mình, càng khẳng định hơn suy nghĩ của mình, chỉ muốn tới đích càng nhanh càng tốt. Zeus thấy Oner không phàn nàn cũng thấy lạ, được một lúc lại đổi về thứ nhạc tiếng Anh kén người nghe kia.
Sau chừng nửa tiếng, Oner dừng lại ở một cửa hàng kem. Em xuống xe, quay sang nhìn đám trẻ con bu đông như kiến vào xe bán kem màu hồng neon ở góc phố, lại quay về nhìn Oner đang mỉm cười. Thật luôn? Kéo em đi xa tới vậy chỉ để ăn kem?
“Một kem choco,
một vanilla”
“Tôi ăn vanilla,
anh ăn choco đi”
Lúc nhận kem, Zeus nhanh tay lấy cốc kem màu trắng sữa rắc đầy vụn socola.
“Tôi biết, tôi gọi cho nhóc mà”
“Sao anh biết”
“Nhóc ăn đi, hỏi nhiều”
Gã kéo em ra một băng ghế gần đó, vô tư ngồi xuống. Đứa nhóc trước mặt gã cũng không hỏi nữa mà cầm thìa xúc lên một miếng kem be bé, ăn với vẻ mặt kinh ngạc. Không biết đây là lần thứ mấy nhóc được ăn kem, nhưng có vẻ Chovy không cho em ăn nhiều đồ ngọt.
Oner vừa cầm thìa lên thì có thêm chiếc thìa thứ hai chọt vào cốc kem của gã, Zeus cười hề hề xúc một miếng lên miệng, lại thêm lần nữa bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng trách gã ta kéo bằng được em đi ăn. Thưởng thức một món ngon đến vậy thì nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Cũng bằng cách đó, em đã ăn hết cốc kem của em, và một nửa cốc kem của Oner nữa. Gã cũng ngừng ăn, lấy cho em mấy tờ giấy để lau tay, xỏ tay vào túi quần, gã lại tiếp tục hỏi.
“Ăn nữa không? Ăn gà nhé?”
Cả một buổi hôm đó gã ta như làm food tour, kéo em xềnh xệch đi khắp mọi nơi ăn thử hết món này đến món khác. Hơn nữa, lần nào cũng là món em thích ăn, vị em thích ăn, mọi thứ đều chiều đúng chính xác đến từng chi tiết một theo sở thích của em.
Cái tên này hôm nay như bị hâm ấy, gã trả hết tiền, không để em phải rút ví ra lần nào, những lần em định trả, gã ta đều nói cậu giữ tiền mua sữa mà uống? Có phải em hơi lo chuyện bao đồng rồi không mà tự dưng cũng thấy gã dễ thương?
Tự dưng em cũng dung túng cho cách gã yêu chiều em vô điều kiện như thế. Đến mức em ở bên gã là có thể hư hỏng tùy ý, muốn thế nào cũng được, có gã chống đỡ cho em.
Wooje dần dần, cảm thấy Hyeonjun, dường như cũng không tệ lắm.
Chiều, trời dần ngả màu hoàng hôn.
Gã một lần nữa dừng xe trước một biệt thự phủ đầy dây leo, có vẻ đã lâu không có người ở.
***
Posted on 11/1/2024
Reup on 26/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro