10: Bữa tối đặc biệt

- Ồ, nhìn xem ai đây? Oner, tay lao cừ khôi của chúng ta.

Frank kéo dài giọng, cơ thể cục mịch loạng choạng tiến lại phía Oner, gã vỗ bàn tay béo mập lên lưng anh, cười thích thú đầy khoái trá. Frank cười khùng khục, chỉ vào vết dấu răng nhỏ lộ ra một cách mờ nhạt dưới ánh sáng yếu ớt, trên cổ anh.

- Người tình bé nhỏ của mày có vẻ rất chiếm hữu, hả?

Chất giọng lè nhè nhưng rõ ràng là cố tình khiêu khích, trong món ăn tinh thần hằng ngày, có lẽ khiến Oner sôi máu là khẩu vị quái dị của gã, gã quan tâm Oner theo cái cách mà kẻ thù không đội trời chung nhìn nhau, chỉ vì anh được mọi gái bán hoa say mê và sẵn sàng lên giường với cái giá rẻ mạt, còn gã với thân hình to béo, hơi thở hôi hám, tính cách khốn nạn và xu hướng tình dục tàn bạo thì dù có dác vàng trên người cũng không ai muốn qua lại lần hai với gã.

Oner lùi lại, hất bàn tay gớm ghiếc của gã khỏi vai mình, nếu Zeus biết rằng con lợn Frank đã chạm vào anh, có lẽ em ấy sẽ coi đó là bệnh dịch hạch mất. Nhưng Frank không dừng lại, gã tiến sát hơn, mùi rượu bia nồng nặc phả vào mặt Oner khiến anh phải ngừng thở để cứu lấy hệ hô hấp đáng thương của mình.

- Này, mày có nghĩ tao sẽ giết lão Jack không, Oner?

- Mơ giữa ban ngày hả, Frank?

Nhìn biểu cảm không gợn sóng của Oner, gã ta phì cười, cố cường điệu cho sự thấu hiểu và thông cảm đầy giả tạo của mình, gã chắc chắn Oner sẽ không chọn phe nào vì cả ba người bọn họ đều không muốn buông tay món kho báu đó, Oner vì tình yêu chân thành, Jack vì kiểm soát và thao túng, còn gã, chỉ đơn giản là muốn tự tay hủy hoại những thứ đẹp đẽ, tận hưởng cảm giác sung sướng khi nhìn nó vùng vẫy như thiên nga đen sắp chết. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, vở kịch sẽ hoàn hảo hơn nếu Oner tham gia vào trò chơi này cùng gã.

- Lão Jack đã nói gì nhỉ, kẻ khôn ngoan nên biết gió hướng nào. Mày không có nhiều lựa chọn đâu, Oner.

Oner nhếch môi cười khinh thường, anh phun một bãi nước bọt hòa lẫn với máu xuống trước mũi giày gã thuyền phó, ngay cả khi đối diện với cơ thể cao lớn và to béo của Frank, trông Oner vẫn không hề lép vế hơn về sức mạnh lẫn mưu kế, anh tháo con dao bên hông đưa gã rồi hất hàm về phía cửa phòng thuyền trưởng đầy thách thức. Frank nheo mắt nhìn anh, vẫn cố tỏ ra mình là kẻ khiển trò đầy quyền lực, gã ném dao trả lại Oner, phất tay rồi lảo đảo rời đi, trở lại bộ dáng say xỉn trước đó.

- Sử dụng não đi, Oner, đừng cố tỏ ra mày là con thú nguy hiểm.

...

Khi cả con tàu đã ngủ yên dưới cái ôm của màn đêm, gã thuyền phó lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, từng bước đi chậm rãi, nặng nề hướng đến khoang bếp, lão men theo lối đi tối tăm dẫn xuống tầng hầm giam giữ siren. Cánh cửa nặng trịch mở ra để lộ một không gian ngập tràn mùi tanh của máu cá và nước biển mặn chát, siren cuộn mình trong góc tối, ánh mắt sắc lạnh sáng lên nhưng lại mang một sự mời gọi quyến rũ cho vị khách không mời mà đến.

Frank khóa cửa hầm, như một con lợn tham ăn trong hình hài của con người với thân hình cồng kềnh và những bước đi không thể che giấu sự lười biếng từ từ tiến đến chỗ bồn nước. Gương mặt gã xấu xí, nhăn nheo với những vết nhơ của thời gian, đôi mắt mờ đục phản chiếu sự thèm khát, không phải đối với thức ăn, mà là dục vọng tàn bạo.

Ánh mắt của lão không rời khỏi siren, khóe môi nhếch như nụ cười mất nhân tính của một tên bạo chúa, Frank nói, giọng khàn đặc như thể mỗi từ lão thốt ra đều mang một âm hưởng đe dọa.

- Mày chỉ là một món đồ chơi, mày nghĩ Oner sẽ cứu mày, vô vọng thật đấy. Mày chỉ là công cụ để chơi đùa, khi nó chán, nó cũng sẽ vứt mày như vứt đôi tất hỏng thôi.

- Kể cả là lão Jack đi nữa cũng không ngăn cản tao trở thành người nắm quyền trên con thuyền này, vậy mày có nghĩ tao sẽ tha cho thằng khốn đó không?

Frank bóp cằm của siren, móng tay xỉn màu lướt qua đôi môi mê người kia, siren lạ lùng thay lại tỏ ra phục tùng và không cắn đứt ngón tay hôi hám của gã, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hứng thú ngay khi được gã hứa hẹn về tương lai. Siren nghiêng đầu, dang tay chào đón cùng tiếng cười ngân vang hạnh phúc như tiếng chuông thánh đường.

Không thể cưỡng lại được, Frank nhanh chóng tháo thắt lưng nhưng vẫn giữ cây súng trên tay, bàn tay dơ bẩn của lão bắt đầu khám phá cơ thể quyến rũ nhưng cũng nguy hiểm chết người của siren. Siren rên rỉ, phát ra âm thanh khiến bất cứ ai cũng phải mê muội, đôi mắt chỉ còn hình bóng gã thuyền phó, nhu cầu của siren luôn cao cho nên lựa chọn gã làm đối tác tình dục lúc này cũng không tệ.

Chiếc đuôi xinh đẹp quất nhẹ vào bắp chân gã như muốn thúc giục, gã thuyền phó cười ranh mãnh rồi cúi đầu ngấu nghiến chiếc cổ thon dài trước mặt, hơi thở nóng hầm hập như thú đực lên cơn động dục. Siren choàng một tay qua vai ép sát cơ thể cả hai vào nhau, bộ ngực màu mỡ không ngừng biến dạng dưới đôi tay lông lá đang xoa bóp mạnh bạo, siren để tay phải vuốt ve ngực Frank cảm nhận nhịp đập sinh động của quả tim tươi sống, từ cổ họng phát ra tiếng rít khe khẽ vô cùng thỏa mãn.

Ngay khi cái miệng xấu xí chạm vào ngực siren, một dòng chất lỏng đỏ tươi bắn thẳng lên gương mặt xinh đẹp và lạnh lùng đó. Móng vuốt sắc nhọn của siren đâm xuyên qua ngực gã trong một cái chớp mắt, gã trợn mắt, không kịp hét lên khi cơn đau buốt óc tràn đến. Siren siết tay lôi quả tim còn đang đập thình thịch từ lồng ngực bị xé toạc ra ngoài, dòng máu ấm áp chảy trên làn da lạnh lẽo mang đến một khoái lạc tội lỗi. Siren há miệng, hàm răng sắc nhọn cắm phập vào khối thịt đang co bóp yếu ớt, chậm rãi thưởng thức vị tanh ngọt rồi thỏa mãn nuốt xuống, máu đỏ sẫm chảy xuống cằm và cổ tạo thành một khung cảnh kinh dị và đẹp đến rợn người.

Tiếng cười sắc lạnh, chát chúa như kim loại cứa vào nhau vang lên trong não nạn nhân, siren cúi xuống, đặt một nụ hôn hờ hững lên đôi môi tái nhợt, truyền chất độc tê liệt cực mạnh vào cơ thể đã quá khổ của gã. Gã thuyền phó không thể cử động hay hét lên, đôi mắt lồi ra trong cơn hoảng loạn khi ý thức bắt đầu mờ đi. Khi lão hoàn toàn bất động, siren lôi cơ thể bất động đó rơi xuống bồn nước đỏ lòm, xé toạc từng phần cơ thể của gã, nhai nuốt như một món ăn thượng hạng, bữa tiệc máu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro