3: Ánh sáng xanh
Khi ánh chớp rạch ngang trời như một nhát dao chia đôi bức màn tăm tối, một vệt sáng xanh nhạt mờ ảo lao băng băng đi trên mặt nước, những chiếc vảy ánh bạc sáng lấp lánh giữa vùng biển đen ngòm như ánh nến nhỏ trong đêm Đông lạnh giá. Oner sững người, ký ức từ thuở thơ ấu chợt ùa về.
Trong căn nhà gỗ nhỏ nép mình giữa những cồn cát trắng xóa, ánh sáng vàng cam ấm áp từ lò sưởi đổ bóng lên những món đồ nội thất thủ công xinh xắn của bà: chiếc bàn cũ kỹ với những vết trầy xước theo năm tháng, giá sách bằng gỗ sồi chứa đầy những cuốn sách da thuộc đã ngả màu và một chiếc đồng hồ quả lắc đơn giản treo trên tường, con lắc lặng lẽ đung đưa như ru thời gian vào giấc ngủ.
Oner bé nhỏ ngồi trên tấm thảm len dày, khoác chiếc chăn thô ráp mà bà tự tay dệt nên, đôi mắt đen to tròn ngước nhìn bà đang ngồi kể chuyện trên chiếc ghế bập bênh. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt đầy nếp nhăn hiền từ của bà, mái tóc bạc trắng buông dài như một dòng sông ánh trăng dịu dàng. Giọng bà trầm ấm, đôi tay khéo léo đan len, những chiếc kim chạm vào nhau tạo ra âm thanh đều đặn như nhịp thở yên ả của màn đêm.
- Oner à, biển sâu là nơi chứa đựng những điều bí ẩn, cả đẹp đẽ lẫn đáng sợ. Con người chúng ta đều dành cho đại dương sự kíng trọng và sợ hãi, vì thủy thần và thủy quái.
Oner bé nhỏ co người lại, kéo chiếc chăn lên che ngang mặt chỉ để lộ đôi mắt to tròn tràn đầy sợ hãi.
- Chúng sẽ lên bờ và bắt cháu đi ạ? Bọn thủy quái ấy.
Bà mỉm cười dịu dàng, đặt cuộn len xuống rồi kéo cậu bé vào lòng.
- Nếu cháu là một người có trái tim nhân hậu và mang lòng kính trọng với biển cả, ta tin biển cả cũng sẽ yêu thương và chở che cho cháu.
Bên ngoài, gió biển lạnh lẽo lùa qua khe cửa mang theo âm thanh của sóng vỗ, cánh cửa gỗ cũ kĩ của căn nhà khẽ rung lên từng hồi như có vị khách không mời ghé thăm, Oner nép sát vào chân ghế, cảm nhận sự an toàn từ vòng tay của bà, cả ánh lửa bập bùng trong lò sưởi và mùi súp thơm lừng, như thể mọi giông tố đều dừng lại bên ngoài ngưỡng cửa. Đôi bàn tay gầy guộc của bà vuốt ve mái tóc màu bạch kim ngắn cũn cỡn như xoa dịu những cơn sóng lo âu trong lòng trẻ nhỏ, chầm chập đưa cậu bé vào giấc ngủ.
Oner chìm dần vào hơi ấm và mùi hương thân thuộc của bà, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm thật chắc chiếc áo len mà bà mặc như thể đó là cách khiến cậu bé cảm thấy rằng ngay cả trong giấc mơ hay thực tế, bà vẫn sẽ và luôn luôn ở đó đợi mình. Một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng đáp lên vầng trán nhỏ, giọng bà dịu dàng thủ thỉ bên tai Oner:
- Oner đáng thương, mong rằng sau này biển cả sẽ đối xử nhẹ nhàng và khoan dung với cháu.
...
Trời mưa như trút nước quất mạnh vào cánh buồm đã rách tả tơi, sóng biển cuộn lên như những bức tường nước đen ngòm đập vào mạn thuyền khiến nó rên rỉ qua từng khớp gỗ. Thuyền trưởng và thuyền phó hét lên điên cuồng trên boong, ra lệnh cho đoàn thủy thủ gia cố cột buồm và chèo chống. Oner nắm chặt dây thừng đã sờn, níu giữ nó bằng cả hy vọng sống của mình, đôi vai của anh mỏi nhừ, gần như muốn rã rời thằng trăm mảnh khi phải giằng co với con thủy quái vô hình.
Với tất cả lòng thành của kẻ ngoại đạo đã sống sai lầm trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, Oner thành khẩn cầu xin Thượng đế hãy rũ lòng thương xót và cứu vớt mạng sống hèn mọn của mình, chí ít anh đã tự nuôi sống bản thân mình và không cậy dựa, lợi dụng ai dù có lăn mình trong bùn đất và phân ngựa đi nữa, anh đáng được sống. Hốc mắt anh cay rát vì nước mắt, vì mưa bão và muối biển, ánh mắt mang đầy uất hận lẫn không cam tâm khi nhìn khung cảnh như tận thế trước mặt.
- Đi theo ánh sáng xanh!
Oner gào lên khi nhìn ánh sáng mỏng manh đó cứ lượn lờ trước mũi thuyền, như đang kêu gọi con tàu hãy đi theo sự chỉ dẫn của mình. Anh biết đây chính là sự cứu rỗi cuối cùng của Thượng đế dành cho những kẻ lầm đường lạc lối.
Ánh sáng lam nhạt xuyên qua màn mưa, mờ nhạt và huyền ảo, nó le lói như ngọn hải đăng từ dẫn đường. Ánh sáng ấy không đến từ bất kỳ ngọn đèn nào, cũng không phải ánh chớp của bầu trời giận dữ đang vần vũ trên không, nó xinh đẹp, huyền bí, tách biệt khỏi vũ điệu tử thần và đang nhảy múa trên sóng nước theo nhịp điệu của riêng mình.
- Là siren, siren thật kìa!
Sinh vật nửa người nửa cá trồi lên khỏi mặt nước, chiếc đuôi với lớp vẩy ánh bạc không ngừng rẽ sóng mà lao đi, vây đuôi đập mạnh bơi hết tốc lực tạo nên âm thanh ầm ầm xen lẫn trong tiếng sóng và gió rít gào bên tai Oner. Trong thoáng chốc khi siren xoay đầu lại, Oner đã bắt gặp đôi mắt đen láy, sâu thẳm như đại dương, khi ánh mắt chạm nhau, đôi môi đỏ như máu kia liền nở nụ cười tựa như đã quen biết từ lâu, rất xinh đẹp, rất kiều diễm mà cũng nguy hiểm chết người.
Oner thất thần, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên cơ thể uyển chuyển lướt trên đầu sóng ngọn gió đó. Là sinh vật mà anh chỉ nghe qua lời kể từ bà và xuất hiện trong những cơn ác mộng ngày còn bé, giờ đây, sinh vật đó thực sự đã xuất hiện trước mặt anh với sự mị hoặc, cuốn hút khó tả.
Mọi người như bị ánh sáng kỳ ảo đó mê hoặc, như con rối gỗ chỉ chăm chăm tiến về phía trước mà không tồn tại một chút phản kháng, ngay cả gã thuyền phó hay càu nhàu, tinh ăn lười làm cũng ngậm cái mồm lại và làm tròn nhiệm vụ giữ bánh lái của gã. Tất cả đều tập trung vào việc chèo chống, bám sát theo siren.
Từng chút một, cơn bão dần dịu đi và con thuyền tiến vào vùng nước lặng, gió đã dừng thổi và sấm không còn xé tan bầu trời nữa, mặt biển phản chiếu ánh trăng xám bạc trên cao như một tấm gương khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro