5: Món hàng quý giá
- Đóng thùng! Dùng tất cả ván gỗ dư đóng một cái thùng đủ lớn để chứa nó!
- To một chút, đừng làm hỏng cái đuôi xinh đẹp đó.
Dù mệt mỏi sau khi chống chọi với cơn bão cũng không ai lên tiếng phản đối. Tiếng búa đóng vào ván gỗ vang lên đều đặn trong đêm, Oner lặng lẽ làm việc nhưng sự chú tâm vẫn hướng về phía siren. Đuôi siren bị xích trong góc của boong tàu, cơ thể trần trụi dưới thời tiết giá lạnh run lên từng cơn, những món trang sức từ vỏ ốc và ngọc trai không giúp ích gì được vào lúc này, Oner khịt mũi, ném chiếc bao từng đựng đậu phộng cho sinh vật tội nghiệp kia rồi quay lại với việc đóng bồn nước. Những viên ngọc lấp lánh rơi từ mắt siren ban nãy sáng lên dưới ánh đèn, mỗi viên đều tròn trịa, đẹp đẽ đến mức khó tin khiến một vài tên thủy thủ nảy lòng tham.
Một tên vội vàng gom số ngọc bị phí phạm đó lại rồi đổ đầy trong túi quần, hắn quan sát vỏ ngoài sáng bóng phản chiếu ánh mắt tham lam, dơ bẩn của mình, cắn thử một cái đau đến mức mẻ cả răng, quả như lời đồn: là ngọc thật.
- Hay là làm nó khóc thêm chút nữa, chúng ta sẽ giàu to!
Đám thủy thủ nở nụ cười méo mó, bệnh hoạn tiến đến siren đang trong giấc ngủ chập chờn, hắn vung roi da lên không trung để lại tiếng vút chói tai nhằm đe dọa, thấy siren bừng tỉnh rồi rơi vào trạng thái hoảng loạn thì khoái trá cười lên ngặt nghẽo, những nhát roi liên tục vung ra đánh vào vây đuôi mỏng manh, âm thanh ngọc trai rơi xuống sàn mỗi lúc một nhiều hơn hòa cùng điệu cười thích thú của đám thủy thủ.
Oner đổ thẳng thùng nước lạnh ngắt lên đầu tên cầm roi rồi vứt chiếc thùng nặng vào giữa đám người, anh không nói gì lập tức tung một đấm nhanh như chớp vào bả vai hắn khiến hắn ngã bật ra sau, đầu đập xuống sàn đau điếng. Anh hất cằm về phía phòng lão thuyền trưởng vẫn còn sáng đèn, cá là lão đang chỉnh lại bản đồ hải trình nhưng tai vẫn thính như chó.
- Lão Jack đã nói gì? Chúng mày bị điếc à?
- Mày muốn làm anh hùng hả, Oner?
- Tao chỉ muốn phần trăm tiền thưởng nhiều hơn thôi.
Oner đá mạnh mấy viên ngọc trai cạnh chân mình đến chỗ đám thủy thủ tham lam, không hề cảm thấy giá trị gì từ món châu báu đánh đổi bằng sự đau khổ của kẻ khác. Anh nhặt thùng lên, tiếp tục mang nước đổ vào bồn mặc kệ những lời chửi bới, lăng nhục xung quanh. Có vẻ trên đây Jack nắm toàn bộ quyền sinh sát nên nghe đến tên lão ta mọi người đều có chút e dè, chỉ vì Oner là tay lao cá voi duy nhất có kinh nghiệm nên lão nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua.
Oner tặc lưỡi ghét bỏ, anh biết đây là cách để cứu lấy cuộc đời khốn khổ khốn nạn của mình, và cũng là cách duy nhất để kéo dài mạng sống của siren, nếu không có sự bảo hộ của thuyền trưởng, những thủy thủ đầy tham vọng và thú tính kia sẽ làm gì với sinh vật này đây. Nhất là gã thuyền phó với ánh mắt dơ bẩn luôn nhìn chằm chằm vào cơ thể siren như thể chỉ chờ cơ hội để thực hiện ý đồ bệnh hoạn.
- Giữ nó còn lành lặn, lão Jack sẽ không nhắc lại lần thứ hai, nếu tụi bây muốn thành thức ăn của cá mập thì cứ việc.
Trong không gian chật hẹp và ngột ngạt của khoang thuyền, Oner nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, mắt nhắm nhưng không thể chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy như sấm rền của tên thủy thủ nằm trên giường tầng trên cứ vang lên không dứt, mỗi lần hắn trở mình chiếc giường lại rung lên kẽo kẹt.
Oner hít một hơi sâu, cố kiềm chế cơn khó chịu nhưng cuối cùng không nhịn được nữa, anh giơ chân đá mạnh vài cái vào tấm ván gỗ bên trên.
- Con lợn chết tiệt.
Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc đầy bực bội. Tiếng ngáy ngừng bặt, thay vào đó là một tiếng làu bàu không rõ ràng rồi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Không gian trở lại trạng thái vốn có của màn đêm, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ đều bên ngoài mạn thuyền, Oner ngồi dậy vò đầu bức tai, định ra ngoài hóng gió đêm tìm lại chút bình yên ngắn ngủi, trong cuộc đại hải trình đầy rẫy nguy hiểm này, " bình yên " đối với anh là thứ vô cùng xa xỉ.
Bỗng âm thanh nhẹ nhàng, du dương vang lên từ sâu dưới tầng hầm, tuy không hiểu nhưng anh có thể cảm nhận trong giai điệu kia mang theo nỗi buồn không thể diễn tả thành lời, trong đêm khuya thanh vắng, mọi âm thanh như tiếng muỗi kêu cũng được khuếch đại, ngay cả đại dương câm lặng cũng đang khẽ thì thầm hòa tấu cùng khúc ca bi ai của siren.
Anh ngồi dậy, ánh sáng èo uột từ ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt trầm tư. Tiếng khóc của siren không giống tiếng khóc của con người, nó như một bản giao hưởng buồn bã, mỗi âm thanh như len vào tâm trí, gợi lên những ký ức xưa cũ của anh.
Bà đã từng kể với anh, siren là những sinh vật xinh và nguy hiểm, có vẻ thu hút cùng giọng nói mê hoặc nên dễ dàng dụ dỗ các thủy thủ, khiến họ say đắm từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu và phải trôi dạt trên bờ biển, lạc vào những hòn đảo rồi ăn thịt con mồi. Siren được mô tả là những sinh vật có vẻ đẹp quyến rũ như báu vật và năng lực rộng lớn như biển khơi, giọng hát của chúng khi cuồng nộ có thể tạo ra những cơn sóng hung hãn và đánh thức các thủy quái khác sâu dưới lòng đại dương.
Bà từng dặn Oner rằng đừng bao giờ để vẻ ngoài vô hại của chúng lừa gạt, những giọt nước mắt trên gương mặt thánh thiện đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo che dấu bản năng khát máu, tàn bạo sâu bên trong. Dù là con người hay loài thú vật, khi đứng trước thử thách sinh tồn đều bộ lộ bản năng nguyên thủy nhất, siren cũng vậy, thứ chúng yêu thích chính là máu thịt của những sinh mạng mang đầy tội lỗi, chúng sẽ trao cho con mồi thứ tình yêu giả tạo, nhìn họ dần rơi vào cái bẫy ngọt ngào của mình rồi ra tay và nếm trãi nỗi sợ hãi, kinh hoàng vì cái chết đau đớn của họ.
Oner thở dài, trong lòng trở nên phức tạp khác hẳn với mặt biển tĩnh lặng phản chiếu hình bóng mình, vì sao trái tim chai sạn lại dao động? Tiếng khóc của sinh vật kia nghe như tiếng nức nở của một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành, phải lăn lộn ngoài xã hội kiếm đồng nát để sống sót qua từng ngày. Đứa trẻ Oner, trong một đêm Đông tuyết rơi nhiều đã quỳ bên ngôi mộ của bà và khóc lóc, nghĩa địa thị trấn vắng lặng và tối tăm, chỉ có những linh hồn đáng thương lắng nghe nỗi lòng của cậu bé, nó khóc vì đau buồn cho số phận và vì oán hận lòng người lạnh lẽo.
Hơn cả sự lạnh lẽo của tuyết trắng rơi bên ngoài, chính là sự cô quạnh trong căn nhà gỗ nhỏ không còn ánh đèn.
Một giọt nước trong suốt rơi xuống mu bàn tay gân guốc, thô kệnh của anh, vết thương trên tay đau rát cũng không là gì so với những tổn thương anh đã tự khâu vá lại bao lâu nay, anh lại nhớ bà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro