9: Thoả thuận

Mọi thứ dường như yên bình trở lại sau biến cố liên quan đến Marko, chí ít là Zeus nghĩ như vậy. Con thuyền tiếp tục hành trình xuyên qua những làn sóng lạnh giá của đại dương mênh mông, và cuộc sống trên đây dần trở lại với guồng quay vốn có của nó, nhưng trong chuỗi ngày dài đằng đẵng vô vị này, một mối quan hệ kỳ lạ đã nảy nở.

Oner và siren giờ đây không còn khoảng cách chủng tộc, giữa căn hầm u tối chỉ được soi sáng bởi ngọn đèn dầu lập lòe, họ thường trao nhau những cái ôm dịu dàng và những nụ hôn say đắm đầy khao khát, chiếm hữu. Oner vẫn thường chừa lại một nửa mẩu bánh mì bơ khan hiếm của mình, mang đến và nhìn Zeus ăn như cách giết thời gian vô cùng hiệu quả. Trong những đêm mất ngủ, siren vẫn sẽ thức cùng anh và dùng tiếng hát du dương của mình hòa tấm vào bài ca của biển cả để an ủi, vỗ về trái tim cô độc của anh. Những khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng lại, chỉ còn hai trái tim đập cùng một nhịp giữa thế giới rộng lớn đầy nghiệt ngã này.

Nhưng không phải ai cũng an phận với những gì đang có, đặc biệt là gã Frank với tham vọng không đáy, gã đã sớm để mắt đến Oner từ ngày giam giữ siren, và gã đã đúng khi cá với đám thủy thủ rằng kẻ lạnh lùng như Oner kiểu gì cũng sẽ bị siren mê hoặc. Vì nhu cầu tình dục không được giải tỏa triệt để khiến lão trở nên khó chịu, lão vớ lấy chai bia trên bàn nốc lấy nốc để rồi đi xuống khoang bếp để tìm chút gì đó làm dịu đi sự bức bối trong người, như tìm con cú đêm nào đó để đánh đập chẳng hạn, Frank chợt khựng lại, nhớ ra mình đã có thú vui khác, tưởng tượng cơ thể trắng trẻo mang đầy thương tích và âm thanh thống khổ của siren không ngừng gào thét trong đầu gã.

Ngang qua cửa hầm dẫn xuống nơi siren bị giam giữ, tiếng cười trầm thấp cùng âm thanh khúc khích lọt vào tai gã, Frank biết đó là gì, âm thanh kỳ bí của siren như ma thuật đen, quyến rũ như từng sợi lụa mềm nhẹ nhàng trói chặt, lôi kéo tâm trí khiến lão bất giác nín thở, ánh mắt lóe lên sự tò mò pha lẫn dục vọng. Khi đến gần hơn, lão đứng nép mình trong bóng tối, đôi mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt.

Oner đang ngồi trên mép bồn nước với siren quấn lấy anh như con trăn đói, đôi mắt nó nhắm hờ và đôi môi đỏ mọng hé mở, khẽ phát ra âm thanh thỏa mãn khi cảm nhận từng nụ hôn dịu dàng của Oner lướt đi trên da mình. Đồng tử kỳ lạ của siren sáng lên vì ham muốn mãnh liệt, cơ thể gợi cảm tại nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau bóng bẩy như ánh nhũ vàng kim, không cần bất kì món trang sức lộng lẫy nào vẫn tỏa sáng kỳ ảo.

Frank nuốt nước bọt khi thấy chiếc đuôi xanh lam nhạt quấn lấy đùi Oner run lên, bên dưới lớp vây mỏng manh lộ ra một khe thịt nhỏ đỏ hồng, mập mạp và ẩm ướt, siren rít lên sung sướng khi bàn tay ấm áp của Oner phủ lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt thanh tú bị dục vọng nhấn chìm của siren làm nổi bật vẻ đẹp ma mị, không thực như tạo vật của quỷ dữ đầy tội lỗi.

Thuyền phó híp mắt, nụ cười dần mất nhân tính. Một ý nghĩ vụt qua đầu khiến máu trong người gã sôi lên nhưng không phải vì ghen tị, gã thích thú. Oner, kẻ lúc nào cũng căm ghét và khinh thường gã, giờ đây lại trở thành kẻ mà gã có thể hủy hoại bằng cách tước đi thứ quan trọng nhất của anh. Frank trở về phòng, trong đầu lão, tiếng hát của siren giờ đây không còn là lời ru ngọt ngào mà là khúc dạo đầu cho một kế hoạch vô cùng nham hiểm sắp được bày ra, nhìn đũng quần mình căng lên bởi cảnh tượng ám muội của người khác rồi cười thật bệnh hoạn:

- Tò mò thật đấy, Oner. Mày sẽ phản ứng thế nào đây nhỉ?

...

Căn phòng trần ngập mùi bia và khói thuốc, Oner bước vào, mặt anh đanh lại khi nhìn thấy thuyền trưởng nằm ngả ngớn trên ghế nhìn về phía cách cửa, như biết rằng anh sẽ đến nhưng chẳng muốn đón tiếp, vẻ mặt lão đầy toan tính. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh, tạo nên âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, ngột ngạt. Thuyền trưởng nhếch mép với tẩu thuốc quen thuộc trên môi, không buồn hỏi về lý do gì để Oner xuất hiện.

- Về Marko, hả?

- Là thuyền trưởng, ông không quản lý lũ tay chân của mình à?

Thuyền trưởng nghe xong chỉ nhướng mày, gật gù, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sốt ruột gì. Ông ta phà một hơi thuốc dài vào mặt Oner, làn khói đục ngầu đắng nghét lướt qua mũi khiến anh nhăn mặt khó chịu, quay ngoắc đi, lão phá lên cười ngặt nghẽo lộ ra hàm răng ố vàng hôi hám. Oner siết nắm đấm, chặt đến mức những móng tay hằn sâu vào da để lại vệt đỏ bầm.

- Mày đến đây chỉ để than phiền hộ thú cưng của mày thôi à? Oner, mày nên nhớ vị trí của mày ở đâu, nhân quyền không dành cho mày, trên con tàu này. Thứ sinh vật hạ đẳng như nó... nhân nhượng sao? Nực cười.

Lão cụp mắt nhìn đôi boot da cũ kĩ, bạc màu của anh dẫm lên thảm trải sàn sang trọng trong phòng mình, lão cười khùng khục khi nhận ra bộ dạng của Oner lúc này không khác quá khứ là bao, khi Oner còn là thằng nhóc chăn ngựa nghèo kiết xác, đến cả giày để đi cũng không có. Nghe về những chuyến hải trình vĩ đại và chiến công săn cá voi lẫy lừng của lão, thằng nhóc đó chỉ vì một đồng xu méo mó mà đuổi theo lão bằng đôi chân trầy xước, lem luốc bùn đất. Mọi thứ mà Oner có bây giờ, dù dơ bẩn đến mức nào, đều do lão ban tặng, Oner từng ngoan ngoãn và phục tùng lão đến mức gần như hiến dâng cả mạng sống. Vậy mà giờ đây chỉ vì một sinh vật nhỏ bé lại cả gan muốn làm phản, đúng là chuyện cười thế kỉ.

- Nó chỉ là món đồ chơi. Tao không quan tâm Marko làm gì, chỉ là vấn đề thời gian thôi, trước khi nó quỳ xuống, cầu xin sự sống từ tao. Mày biết không, Oner? Tao thích nhìn chúng từ bỏ ý chí, rơi vào hoảng loạn và tuyệt vọng hơn.

Lão nhe răng, biểu cảm gương mặt trở nên méo mó, giọng nói dịu đi như đang dạy dỗ thằng con trai quý báu của mình:

- Xin lỗi nhé, Oner. Mày đã lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của một tên cặn bã đấy.

- Thằng khốn!

Oner chồm qua bàn, túm cổ áo thuyền trưởng giật mạnh khiến bình rượu vang chao đảo rồi rơi xuống vỡ tan tành, chất lỏng đỏ thẫm lan dần trên tấm thảm lông gấu Bắc Cực trắng muốt như dấu vết của một vụ thảm sát, Oner nghiến răng gằn từng chữ, bàn tay trên cán dao không ngừng run lên vì kích động:

- Cái ghế ông đang ngồi cần chủ nhân mới rồi đấy.

Mặt lão thuyền trưởng dần đỏ lên khi lượng dưỡng khí trong phổi dần cạn kiệt, dưới đôi tay rắn chắc như thép nguội của Oner, chỉ cần một mồi lửa nữa thì đốt sống cổ của lão sẽ lệch khỏi vị trí ban đầu, nhưng Jack không hề nao núng. Lão ta chĩa cây súng hoa cải vào mạn sườn của Oner, lên cò.

Oner khựng lại, tim dường như ngừng đập khi cảm nhận sự lực ấn hờ hững của họng súng trên da thịt, chỉ cần tiến thêm một bước nữa lục phủ ngũ tạng anh sẽ nổ tung như quả cà dập nát, bàn tay nắm cán dao của anh bất động, cuối cùng tra nó lại vào bao. Oner từ từ leo xuống khỏi bàn rồi giơ tay lên đầu hàng, nhưng ánh nhìn đầy hận thù và sát khí vẫn ẩn hiện trong đáy mắt, Jack kiêu ngạo chĩa súng vào giữa trán anh, ấn mạnh vài cái.

- Tốt, tốt lắm, nếu mày muốn đưa nó rời khỏi đây, ít nhất cũng phải biết chọn phe mà theo. Nhưng không, mày lại chọn cách chống lại tao, con chó vô ơn.

Tay cầm mạnh bạo đập vào thái dương nhưng Oner không hề lung lay dù chỉ là một bước, thêm một cú đấm khác vào má phải của anh, Oner khịt mũi vài cái rồi quệt đi dòng máu đỏ thẫm bên khóe môi, vẫn yên lặng chịu đựng sự tra tấn tàn bạo từ lão thuyền trưởng mà hé răng kêu ca. Lão đánh đến khi hả dạ, trở về bàn và châm một điếu thuốc mới, phất tay xua đuổi.

- Đừng làm bẩn mắt tao.

Oner không quay đầu, anh nhẹ nhàng đóng cảnh cửa sau lưng lại, dưới mái tóc bạch kim đã xỉn màu, đôi mắt đen láy lại sáng rực như ngọn lửa đang chực chờ thiêu rụi tất cả, quỷ dữ bên trái đã giết chết thiên thần bên phải và đang trò chuyện với anh, nó nói: để cắn lại chủ nhân của mình, con chó Oner sẽ phải trung thành hơn nữa.

Oner vừa bước ra khỏi phòng thuyền trưởng thì Frank xuất hiện từ bóng tối ở hành lang. Ánh đèn leo lét của con tàu hắt lên khuôn mặt béo mập, đỏ au của gã, đôi mắt lờ đờ nhưng ánh lên tia nhìn gian xảo quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro