Tín hiệu Lỗi
Khoảng cách xa nhất của một thành phố là gì?
Là khoảng cách mà giữa hai con người dù có tồn tại cùng một nơi cũng chẳng bao giờ gặp.
Vì một trong hai, có người ôm theo tiếng yêu vỡ vụn đến tan tành.
Thuận tay liệng xuống bên cạnh bao thuốc bị vò nát, Choi Wooje ngậm điếu lọc rít lên thật sâu rồi ngửa cổ dứt hơi, thả cho đám khói mờ từ miệng nó thoát ra. Đám khói ấy vờn quanh nó, lởn vởn như mây đen ngày mưa không thể tan hết. Có lẽ là khó chịu vì bị đám khói vây kín, nó vươn tay, xua xua mấy cái làm đám khói quanh mình tan đi.
Trời không có gió, nó ngồi ở đâu đó mãi dưới ánh chiều tà đang nhuộm cam lên tóc, lên vai, lên khắp cả người. Như một thằng khờ chỉ thẫn thờ ngồi yên bất động. Điếu thuốc trên tay nó tàn dần, nó thì chẳng rít thêm một hơi nào nữa. Rồi lọc thuốc cháy đến đốt tay của nó, bỏng rát khiến nó giật mình kêu lên và giũ tay thả đầu lọc còn tí hin ấy ra.
"Má nó!!"
Nó hắt ra một tiếng thở dài, nhìn đầu lọc cháy đến tàn trụi rồi chầm chậm hoá tro vì ngọn lửa bé tí nuốt chửng. Cứ như cách nó bị mài mòn bởi mùi thuốc.
Và bỗng nhiên, mắt nó đỏ rực.
Choi Wooje là đứa dễ khóc, vì dễ khóc nên nó sợ đau.
Và lần này cũng vậy, nó khóc vì đau. Nhưng không phải tại chỗ ngón tay bị lọc thuốc đốt cháy đến bỏng da kia.
Nó khóc vì nó cứ lang thang mãi với mùi khói khi yêu Moon Hyeonjoon.
Bất chợt giữa trời yên, cơn gió thoảng bỗng kéo đến, thổi tan đi hương khói vẩn vơ còn đọng lại quanh nó. Và cơn gió cũng cuốn trôi cả hồn nó, kéo ngược nó về cái ngày nó lần đầu nghe thấy ba chữ Moon Hyeonjoon.
Bốn năm trước.
Khi nó bước chân vào năm nhất đại học.
Nó năm ấy là thủ khoa đầu vào, đôi mắt sáng rực đầy mong chờ về cả một quãng đường phía trước. Vậy nhưng cái mác thủ khoa khiến nó vừa xuất hiện đã bị vây kín trong những ánh mắt xa lạ. Có tò mò, có khen ngợi và cũng có cả ánh mắt khinh thường giống như xem trò vui. Thật lòng, nó quen rồi. Chỉ là sự bức bối trong lòng vẫn khiến nó tìm đến chỗ vắng mà trốn đi.
Wooje tựa lưng lên thành ghế, ngửa cổ để những sợi nắng xuyên qua tán lá rơi xuống rọi lên mắt. Dễ chịu thật.
"Mẹ tổ bọn điên, tao có phải sở thú đâu mà nhìn lắm"
Nó tặc lưỡi, vừa nhắm mắt hưởng thụ cơn gió từ đâu tới vừa trút đi suy nghĩ trong đầu. Dù sao ôm mấy cái đống khó chịu đó cũng chỉ thêm bực, nó lại chả phải người sẽ ôm. Trút ra dễ chịu hơn bao nhiêu chứ?
Ở đây cũng đâu có ai.
Nhưng bỗng, tiếng cười ở đâu như không thể kiềm được nữa vang lên khiến nó giật bắn mình. Nó chồm người dậy rồi nhìn quanh, đôi môi mím chặt vì sợ.
Rồi từ trên đỉnh đầu vọng xuống, người kia miệng thì nói lời xin lỗi nhưng chất giọng trầm ấm thì vẫn còn vương tiếng cười.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không cố ý nghe em nói rồi cười em đâu"
Nó ngẩng đầu lên cao, bắt gặp đôi mắt cười sâu thẳm. Người đó ngồi trên cây, bao quanh là mấy rặng lá xanh khiến những đốm nắng nhỏ cứ như vì sao vương lại ở trên da. Và nó ngẩn người. Không biết là do sợ hay do vài đốm sao, nó cứ nhìn người kia mãi.
"Anh bảo đảm sẽ không mang chuyện này kể với ai, em đừng sợ như thế chứ"
Âm thanh trầm trầm một lần nữa vang lên làm nó như sực tỉnh ra mà chớp chớp mắt, vội lùi lại mấy bước, cuối cùng thành quay lưng chạy biến mất dạng. Để rồi ngày hôm ấy, nó vừa bồn chồn vừa luôn tự nhủ rằng bản thân sẽ không gặp lại người đó nữa, cứ coi như là mơ.
Và nó đã giấu giấc mơ ấy thật sâu, sâu đến mức nó cũng đã sắp quên.
Nhưng một ngày kia, anh trai đem người đó đến trước mặt nó, nói cho nó biết người đó tên Moon Hyeonjoon, lại còn là bạn thân của anh nó.
Vậy nên hoá ra, cuộc sống của Choi Wooje đã trật nhịp từ những đốm sao hôm nào.
Thế là đến năm thứ hai quen biết, bóng dáng, giọng nói hay bất cứ gì của Moon Hyeonjoon đều đã nhẹ tênh gắn liền với nhịp sống của nó.
Tới nỗi nó còn chẳng biết nó quan tâm anh nhiều đến thế. Cho đến một ngày mưa tầm tã.
Cơn mưa xối xả trên đỉnh đầu như thác đổ, trút xuống mặt đất làm không gian mờ căm, phủ lên bằng màn trắng xoá lạnh người. Nó đứng bên mái hiên trường, vươn tay ra cho từng hạt mưa trượt từ tay nó xuống. Đã mưa suốt mấy tiếng rồi, nó cũng bị giữ lại ở đây suốt từng đấy tiếng chẳng đi đâu được, chỉ biết nhìn từng bóng người chậm rãi bước ra khỏi sân trường.
Nó tự trách sao số mình lại xui thế, tự hỏi sao sáng nay mình lại không đem theo ô. Thở ra một hơi dài, nó chán nản định bụng cứ thế mà dầm mưa về nhà.
Cơ mà lúc chân nó định bước thì tầm mắt nó lại thấy bóng người quen thuộc xuất hiện dưới màn mưa xối. Bóng người đó mỗi giây một gần, cho đến khi đứng dưới thềm hiên mới ngẩng lên nghiêng tán ô về nó.
"Anh Hyeonjoon? Sao anh lại ở đây?"
"Tới đón em về nhà" Khoé môi anh cong lên, cười khì khì. "Nào, đi về thôi có anh che ô đây rồi"
Tiếng cười của anh dần lẫn trong tiếng mưa rơi lên vành ô, chỉ còn lại trong mắt nó là gương mặt quen thuộc sáng bừng.
Nó bước xuống bậc thang, nép người trong bóng ô.
Chiếc ô ấy không lớn, vậy nên hơi ấm của anh len qua hơi lạnh của mưa mà chạm lên trên vai nó. Nó khựng lại, nhịp thở bỗng nhẹ đi.
Và ngực nó chợt vang, như ngàn cánh bướm vỗ.
Dưới âm thanh rả rích, Wooje cúi gằm mặt bước đi vì sợ lồng ngực mình sẽ bị ai kia nghe thấu. Nó lén lút đưa tay lên ngực trái, mong sao vùi đi được tiếng dồn dập rối loạn dưới lòng tay.
Vậy nhưng đến cùng, tiếng lòng nó cố giấu vẫn xuyên qua âm thanh của giọt mưa mà đi tới tai của người ấy. Hay chăng là do người ấy để tâm tới nên mới nghe thấy tim nó?
Nó không biết. Nó chỉ biết Moon Hyeonjoon đã nghiêng sang áp trán lên trán nó. Rất gần.
"Hửm? Không ốm mà?"
Giọng anh rất khẽ, như hơi ấm vụt qua rồi đọng lại trên da nó lúc ấy thật lâu trong hơi mưa lạnh.
"Dạ...?"
"Thấy em ấn ngực với tim đập nhanh nên anh sợ em ốm rồi khó thở"
Mặt nó nóng ran, cả cơ thể như hòn than bị hun lửa đỏ rực. Nó cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, nở ra một nụ cười nhẹ bẫng.
"Không sao đâu~ Lâu lâu em hay bị nhói vậy thôi, một lúc là lại hết à"
Ừ. Nó không nói dối. Cái chuyện nó có bệnh nền về tim ai cũng biết, ngay cả Moon Hyeonjoon cũng thế. Vậy nên bằng lời nói dối ấy, nó mỉm cười gạt đi những thứ khác thường trong mắt anh.
"Em đó, khó chịu cũng không chịu nói"
Đôi mắt sáng trong của nó cong lại, vẫn giữ nụ cười trên môi khi đối diện với anh.
"Em quen rồi mà"
Dưới tán ô nhỏ, tiếng cười tiếng nói rộn rã của cả hai lại hoà vào tiếng mưa, như viết ra bản giai điệu của tuổi trẻ mơn mởn nhựa xanh. Ấy thế, trong giai điệu sức sống đó, câu ca của một tình đầu thơ dại lại bị chính tay nó bóp nghẹn.
Và nó nào ngờ, nó sẽ day dứt mãi vì một chiều mưa năm nó mười chín.
Choi Wooje là một đứa trẻ rất kỳ lạ.
Kỳ lạ vì nó rõ ràng biết nó yêu rồi. Vậy nhưng nó cứ luôn miệng nói không rồi xé rách những cánh bướm xanh đẹp đẽ trong lòng mình.
Kỳ lạ vì nó rõ ràng biết đốm sao kia không thuộc về nó. Vậy nhưng nó đêm đêm vẫn ôm mộng được ôm lấy đốm sao kia, không sao bỏ được.
Kỳ lạ, nó biến tình đầu của nó thành một mớ len thắt chặt, có gỡ mãi cũng không thể tự giải thoát cho chính mình.
Nút thắt đầu tiên, nó tự hỏi bản thân thích Moon Hyeonjoon nhiều đến nhường nào.
Thật khó để cân đo. Vậy nên ánh mắt nó cứ theo sau, bỏ quên đi bao khung cảnh khác chỉ mải mê đuổi theo bóng lưng của anh. Đến cả tâm trí nó ngày đêm cũng vì người con trai ấy cùng với câu hỏi cho con tim mà rối bời, chẳng khi nào được yên.
Nhưng rồi càng hỏi lòng, nó càng thấy bản thân mình lún sâu. Mắt nó đã không dứt ra được tấm lưng kia, tâm trí nó đã xem anh thành thói quen để nhớ đến.
Càng hỏi yêu bao nhiêu, càng yêu thêm bấy nhiêu.
Rồi nút thắt thứ hai - khi ánh mắt Moon Hyeonjoon dừng lại trên người nó. Và chỉ có Chúa mới biết nó đã chết chìm trong cái hồ mực sâu thẳm ấy ra sao.
Hôm đó, anh trai nó bất chợt nổi hứng, kéo theo cả hai đứa đến chơi hội chợ đêm. Ở đó giăng đèn sáng rực một góc phố, rộn rã tiếng nói cười cùng hơi toả thơm lừng của mấy gian hàng đồ ăn. Nó thích thú dạo quanh khắp các sạp quầy, không để ý tới bản thân đã tách ra khỏi mọi người rồi hoà vào đám đông.
Nhưng nó lại chẳng mấy sợ hãi. Vì khi ngẩng mắt lên, nó bắt gặp anh đang lặng lẽ quay đầu nhìn. Ánh đèn vàng hắt xuống, đổ màu cam chanh nhuộm vàng khắp nơi khiến anh như phát sáng trong dòng người hối hả.
Cả hai chẳng nói gì với nhau, nhưng nó biết Hyeonjoon sẽ ở lại với nó. Cả hai chẳng nói gì, nó chỉ yên lặng đi theo bóng lưng to lớn phía trước.
Không nói gì, nhưng lại nghĩ ra mọi điều.
Và rồi nút thắt thứ ba, nó buộc mình bằng vô số câu hỏi rằng Moon Hyeonjoon có phải có chút chút thích nó hay không.
Mấy câu hỏi đó dần quấn chặt, khiến nó chẳng thể thở nổi mà mong cầu tìm thấy câu trả lời mình mong muốn. Nó lục tìm mọi trang xã hội, mổ xẻ tất thảy những dòng trạng thái anh đăng. Thế rồi nó tự lừa mình, tự ảo mộng cho rằng bản thân là người anh nói đến qua mấy câu chữ mông lung. Vì nó tin vào ánh mắt, vào những thứ nó tự mình vẽ ra.
Cứ thế, càng lún sâu hơn vào tình yêu rõ ràng là một chiều.
Nút thắt cuối cùng, nó không nói ra lòng mình với Moon Hyeonjoon.
Bằng mọi điều mà nó cho rằng là đúng, nó ôm khư khư lấy con tim loạn nhịp của mình, bắt ép những cánh bướm ngủ yên. Vậy nên câu hỏi anh thích nó hay không còn bỏ ngỏ, mọi suy nghĩ cũng cứ huyễn hoặc nó không ngừng. Vậy nên nó lạc lối, từng bước từng bước càng sa đà vào mảnh đất đơn phương luôn tối tăm đau đớn.
Vì không có đáp án nên lối thoát cũng chẳng tìm ra.
Nhưng rồi khi ngày ngày chạy theo bóng lưng anh, Choi Wooje dần thấm mệt nhoài. Nó nhận ra suốt dọc con đường ấy, đốm sao kia chưa từng vì nó mà chậm lại, chưa từng vì nó mà ngoảnh đầu về sau. Tất thảy đều chỉ là nó hoài đuổi theo, cắm đầu cắm cổ đuổi theo mặc cho mắt nó đỏ hoe, tim nó thì xước và cánh bướm xinh đẹp trong lòng thì đã nát tươm bấy nhầy. Cùng cực trong mỏi mòn, nó đã tìm tới thuốc.
Cho nên nó không muốn chạy theo nữa, chỉ là nó cũng chẳng thể dừng lại. Vì bỏ đi thì không lỡ, cứ hoài vương thì nó tội.
Choi Wooje cuối cùng quyết định sẽ nói ra, để buông tha cho anh, tìm lối thoát cho chính mình.
Nó vẫn nhớ rõ, khoảnh khắc Hyeonjoon bước đến diểm hẹn là khi ánh tà bắt đầu nhuốm màu lửa cháy rực. Anh đứng trước mắt nó, ngập trong biển vàng dát lên người như phát sáng đến kì quái. Nó biết thứ bao quanh anh không chỉ có nắng. Đó còn là bản thân nó nữa, một bản thân đã yêu đến nồng nhiệt bỏng cháy hơn cả tà chiều.
"Sao thế? Hẹn anh ra để nhờ gì à?"
Ánh mắt hai đứa chạm nhau, anh vẫn mỉm cười và vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng như hôm nào rất cũ.
"Anh biết mà" Lần đầu tiên Wooje dám nhìn anh lâu đến thế, dùng giọng nói mỏng tênh đáp câu.
"Người như anh không ngốc"
Moon Hyeonjoon khựng lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng, nhàn nhạt nhìn nó bằng đôi mắt cong. Ừ, dù sao, anh lớn hơn nó hai năm, lại cũng có không ít mối tình từng qua vai. Anh khác với thằng nít ranh giống nó, còn ngây dại loay hoay với tình đầu.
"Anh biết, nhưng anh không nghĩ chúng mình nên đi đến bước này nên..."
"Em biết" Nó cắt ngang anh, vẫn là cái giọng như bông nhẹ hều.
"Em biết anh không thích em"
"Nhưng vì em là đứa cố chấp"
"Vậy nên nếu không có câu trả lời em sẽ không từ bỏ"
Không gian giữa cả hai bỗng đông cứng, nặng nề như có tảng đá lớn đè lên. Và anh muốn cứu vãn nó.
"Wooje, duyên chưa tới thì không nên kéo"
Nhưng tại sao anh lại muốn cứu?
Nó không biết.
Nó chỉ biết nó có câu trả lời rồi.
"Duyên gì chứ, vốn dĩ đã không có thì lấy đâu ra duyên hả anh"
"Thôi, em nói ra đâu phải muốn anh đồng ý đâu"
"Cảm ơn Hyeonjoon đã cho em một câu trả lời rõ ràng nhé, lần sau em hứa sẽ không như thế này nữa"
Nói xong nó nở ra nụ cười trên môi, thật rạng rỡ rồi đứng dậy bước đi.
Và khi hương khói tan hết thì tâm trí nó cũng trở về.
Có lẽ Choi Wooje đã tìm thấy lối thoát.
Nhưng thử nhìn lại, vô số mảnh nhọn của thứ tình yêu đơn phương kia vẫn đâm sâu trong lòng nó.
Thử nhìn lại, nó vẫn yêu đốm sao ấy đến da diết không ngừng.
Nhìn lại, Choi Wooje vẫn là chưa thoát ra.
Vì chưa từng ngủ nên không thể thức giấc.
Nó ôm theo tiếng yêu vỡ vụn mà nhắm mắt mơ mộng về thứ không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro