11.

Warning: 

. Có sự xuất hiện của cp Willbur: Willer x Burdol

. Vì Willer họ Kim mà Uchue họ Choi nên mình xin phép để ẻm họ Choi luôn nha, mong mn chấp nhận 🙏 

. Con nít yêu đương nên cảm xúc chắc cũng cỡ này thôi=)) 🙏



___

Cuộc đời Choi Jeonghyeon vốn dĩ trôi qua tương đối êm ả. Thuở thiếu niên thì miệt mài học hành, gắng sức từng chút một để vươn lên. Năm hai mươi tuổi kết hôn cùng người bạn thanh mai trúc mã Noh Taeyoon, bước vào một cuộc hôn nhân giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc và tin tưởng. Hai năm sau, khi chỉ mới 22 tuổi, Choi Jeonghyeon đã bồng trên tay đứa con đầu lòng. Từ hai bàn tay trắng dựng nên cơ nghiệp, gian nan vất vả không thiếu, nhưng đổi lại từng giọt mồ hôi đều trở thành kỷ niệm quý giá, là minh chứng cho một cuộc đời thành công của gã.

Trong vòng tay yêu thương của gia đình, Choi Wooje ra đời. Với Jeonghyeon mà nói, thằng bé vừa là cục vàng cục bạc, vừa là niềm tự hào, là món quà quý giá nhất ông trời ban tặng, là minh chứng tình yêu ngọt ngào nhất của gã và Taeyoon. Gã nâng niu Wooje như báu vật, nhưng cũng đủ nghiêm khắc để dạy con thế nào là đạo lý làm người. Choi Wooje lớn lên dưới ánh mắt thương yêu của gã và vợ, đứa nhỏ chưa từng khiến gã thất vọng, cho đến khoảnh khắc định mệnh này.

Choi Jeonghyeon tay xách nách mang một đống quà du lịch cùng vợ trở về. Gã vốn còn hí hửng dữ lắm, chẳng thèm nhắn tin báo cho thằng em chí cốt hay cục vàng cục bạc trong nhà, chỉ muốn tạo một bất ngờ thật to. Nhưng còn chưa kịp làm gì, hai người gã định gây bất ngờ lại tặng thẳng cho gã một vé đi khám tim mạch miễn phí.

Trước mắt Choi Jeonghyeon tối sầm lại. Cả người gã chao đảo, phải nhờ Taeyoon bên cạnh kịp thời đỡ mới không ngã luôn xuống đất. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt gã không phải là đứa nhỏ từ xa sà vào lòng gã mừng rỡ, mà là cục cưng xinh yêu đang trèo lên người thằng em chí cốt hôn nhau say đắm. Rõ là tiếng khóa cửa không nhỏ, nhưng tụi nó nhập tâm đến mức chẳng nghe cả tiếng đóng mở, tay thằng già kia thậm chí còn không yên phận, luồn vào áo siết chặt eo của con trai gã.

Một luồng khí nóng ập lên đỉnh đầu, cảm xúc trong người Choi Jeonghyeon cuồn cuộn hỗn loạn, từ bất ngờ, khó tin, phẫn nộ, cho đến mất trí. Tim gã đập thình thịch như muốn nổ tung, Noh Taeyoon bên cạnh cũng chết lặng, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng nhào tới tách hai đứa trẻ ra, ngôi nhà yên bình phút chốc thành chiến trường gà bay chó sủa. Chỉ đến khi Wooje run rẩy chạy tới ôm chặt lấy ba nhỏ nức nở gọi, Noh Taeyoon mới thôi thẫn thờ, vòng tay vỗ vỗ lưng con trai, nhỏ giọng dỗ dành

"Không sao đâu... không sao đâu mà..."

Không sao cái con khỉ!

Choi Jeonghyeon mặt mày đằng đằng sát khí, ngồi phịch xuống sofa. Moon Hyeonjoon thì lặng thinh ở phía đối diện, còn Choi Wooje đã bị Noh Taeyoon kéo ra phía sau lưng, không cho bén mảng lại gần. Một khoảng lặng chết chóc kéo dài, chỉ còn hơi thở dồn dập, nặng nề vang rõ trong không khí. Jeonghyeon hít ra thở vào thật sâu, niềm vui sau chuyến du lịch tan biến sạch sẽ. Trong đầu gã giờ đây toàn là hình ảnh mình rút khẩu Daewoo K5 hay Mark 23 ra bắn vào thằng em ngồi đối diện.

"Choi Wooje. Về phòng!"

Choi Jeonghyeon gằn từng chữ nặng nề, ánh mắt vẫn không đổi mục tiêu mà phóng thẳng lên người Moon Hyeonjoon như muốn xuyên qua người hắn. Choi Wooje thì liên tục sụt sùi, đôi mắt đỏ hoe, mếu máo lên vài chữ

"Ba ơi..."

"Ai mà không có phần? Tí nữa ba sẽ nói chuyện với con sau."

"Hức... ba..."

"Đi lên phòng ngay!"

Noh Taeyoon nhẹ nhàng vỗ vai chồng, ra hiệu cho gã kiềm chế một chút, sau đó dắt Wooje lên lầu. Cả hành lang vang tiếng nấc nghẹn, đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn sau cầu thang, Choi Jeonghyeon mới thở hắt ra một hơi, ánh mắt sắc bén quay phắt về phía Moon Hyeonjoon.

"Chú đang làm cái gì vậy? Đm... con anh mới mười bảy tuổi thôi đó Moon Hyeonjoon. Chú làm vậy mà coi được hả?"

Trong đầu Choi Jeonghyeon như thước phim dài mà tua lại liên tục từ thuở mẫu giáo, còn đâu thằng em nhỏ hơn hai tuổi lẽo đẽo theo gã với Taeyoon đòi chơi chung. Cứ thế tình nghĩa anh em chí cốt mấy chục năm, kể cả cái ngày Taeyoon sinh, ngoài vợ chồng gã thì chính Hyeonjoon là người thứ ba bế Wooje, ấy thế mà cái gì đang xảy ra vậy?

Hỏi Jeonghyeon có giận không? Có chứ, gã làm bố của đứa nhỏ mà, con gã còn chưa 18, đối với gã thì Wooje chỉ là em bé thôi, đến mức khi đứa nhỏ học đại học, có khi gã sẽ chuyển nhà để hai vợ chồng theo chăm con, ấy vậy mà bị một thằng đầu bạc hớt tay trên, lại còn với thân phận là người yêu nữa chứ? Gã nhìn Moon Hyeonjoon từ nhỏ đến lớn, rõ ràng một người đàng hoàng, không ăn chơi, đã từng quen vài cô gái, sao giờ lại chuyển hướng sang đàn ông? Mà còn là con trai gã? Phút chốc Choi Jeonghyeon cảm thấy ánh mắt mình dành cho người em chí cốt trở nên mơ hồ, chẳng biết bản thân tin vào đâu nữa.

"Em sẽ không làm anh thất vọng. Em thật lòng thích Wooje."

"Đm, chú còn mở miệng xưng "em" với anh, mà chú lại nỡ nói thích con trai anh hả? Moon Hyeonjoon, chú sống ở nước ngoài lâu nên thoáng quá ha? Hay là ế lâu quá nên phát rồ?"

"E-"

Choi Jeonghyeon khoát tay ra hiệu dừng lại, lạnh lùng ngắt lời người đối diện, lồng ngực gã phập phồng dữ dội, đôi mắt vẫn dán chặt lấy Moon Hyeonjoon, giọng trầm xuống thêm mấy phần

"Thôi, dừng. Giờ anh không muốn nghe. Chú cũng biết tánh anh rồi đó, anh không thể bình tĩnh nhanh được đâu. Nếu không muốn nghe anh xổ cả một bài nghị luận thì tốt nhất là cút về đi."

"Chỗ anh em với nhau, anh không muốn trong lúc tức giận lại lỡ miệng nói lời cay đắng. Nhưng nhớ cho kỹ... Nếu cái chuyện này không phải chú mà là thằng già nào 38 tuổi khác thì nó đã ăn kẹo đồng của anh từ lâu rồi."

.

Choi Wooje nước mắt lưng tròng vừa bị ba nhỏ kéo vừa ngoái đầu lại nhìn về phía ba lớn và người yêu, đôi mắt em nhỏ đỏ hoe, cổ họng nghẹn đặc khó khăn bước từng bước lên lầu. Cửa phòng vừa đóng "cạch" một tiếng thì nước mắt em liền như suối mà tuôn ra, cố gắng thốt ra từng chữ

"Ba lớn... ghét... hức... Wooje rồi ạ...?"

Noh Taeyoon ngồi xuống cạnh giường rồi ôm con trai vào ngực, bàn tay anh dịu dàng vỗ lưng con, nhẹ giọng giảng giải với đứa nhỏ vẫn còn trong cơn hoảng loạn

"Không có, con đừng nói vậy. Ba con nóng tính thôi, chứ chưa bao giờ ghét con cả."

"Nhưng mà... ba bảo con đi lên phòng, không chịu nghe con giải thích gì hết..."

Choi Wooje nấc lên từng tiếng, hai bàn tay run run siết chặt lấy áo ba nhỏ, mang theo chút bất lực lẫn buồn tủi không thể che giấu. Noh Taeyoon nhìn con mà vừa thương vừa xót, chỉ có thể ôm chặt lấy con từ từ an ủi. Anh đâu lạ gì tính chồng mình, Jeonghyeon là vậy đó, mỗi lần nóng giận đều không kiềm được mà lời nào nghe cũng như dao cứa, nhưng mà cơn giận của gã lúc này không giống với mọi ngày, thay vì nói là giận thì lo lắng lại chiếm phần hơn. Hơn ai hết Noh Taeyoon rõ nhất chồng mình lo con trai còn nhỏ, đứa con gã cưng nhất lại bị người gã tin tưởng nhất dắt vào lưới tình

"Wooje à... ba lớn con cả đời này thương con nhất, chỉ là... chuyện này xảy ra bất ngờ quá, ba lớn không biết phải phản ứng thế nào. Con cho ba thời gian, được không?"

"Nhưng... hức... chú Hyeonjoon không có lỗi..."

Nước mắt Choi Wooje lần nữa tuôn trào, vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. Nếu em không cố ý làm trò trước mặt hắn, nếu em không đòi Moon Hyeonjoon làm người yêu...

"Tất cả là lỗi của con, là con... thích chú ấy trước..."

Noh Taeyoon thở dài, nhẹ nhàng đẩy kính của Wooje xuống rồi đưa tay lau vội dòng nước mắt chảy dài trên mặt con trai. Má bư ửng đỏ lên hết cả rồi, anh cũng đứt cả ruột vì xót, nhưng tình thế này cũng không biết nên xử lý thế nào, mọi thứ còn rối quá. 

Một lát sau, Choi Wooje vẫn còn khụt khịt vội chùi nước mắt loạn xạ, rồi bất ngờ rời khỏi vòng tay ba nhỏ, lon ton chạy đi mở cửa phòng.

"Wooje? Con định đi đâu?"

Đứa nhỏ vẫn còn nấc nghẹn, chỉ ra hiệu ra ngoài một chút rồi lén lút đi xuống cầu thang, ngồi co ro phía sau tay vịn. Dưới phòng khách, giọng ba lớn vẫn gằn từng chữ nặng nề, còn tiếng đáp nghẹn ngào của Moon Hyeonjoon vang vọng bên tai. Đứa nhỏ ngồi bó gối, nép người vào góc khuất, hai bàn tay siết chặt, nước mắt lần nữa tuôn dài. Em run rẩy lắng nghe từng câu chất vấn của ba lớn, rồi lại nghe Moon Hyeonjoon khẳng định "em thật lòng thích Wooje"

Chú vẫn dám nói ra... dám trước ba mà nói thích mình...

Choi Wooje cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt chảy dài mà vẫn không dám phát ra tiếng, chỉ nức nở trong im lặng. Trái tim em đập loạn, lồng ngực như bị bóp nghẹt vì sợ ba không cho em yêu chú nữa. Em có thể chấp nhận bị ba mắng, bị cấm đoán, nhưng em sẽ không thể nào chịu nổi chính là việc phải chia tay.

Cho dù ba có giận đến thế nào, cho dù tất cả đều phản đối... mình cũng sẽ không bỏ chú Hyeonjoon. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro