12.
Drama tới=))
Tầm 4-5 chương nữa là end rồi, mình sẽ cố gắng end sớm nha. Mn cứ góp ý thoải mái, tại vì mình viết trong trạng thái ngắt quãng nên sợ cốt truyện diễn biến không hợp lý. Cảm ơn rất nhiều ạ.
___
Moon Hyeonjoon rời đi, Choi Wooje cũng chạy vội vào phòng vì biết tòa sắp xử tới mình. Đứa nhỏ vội vàng nấp sau lưng ba nhỏ Taeyoon như lá chắn mạnh mẽ nhất của em, vì mỗi lần có ba nhỏ ở bên, ba lớn dù có giận nhưng cũng cụp pha nhanh lắm, ba nhỏ ít khi lớn tiếng, nhưng chỉ cần thé lên dù chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến ba lớn rén rồi. Từng tiếng bước chân gõ lộp cộp trên sàn nhà như tiếng búa gõ vào đầu em, sau đó là tiếng mở cửa rồi khuôn mặt đằng đằng sát khí của Choi Jeonghyeon xuất hiện.
"Choi Wooje, không được nép sau vợ ba, ra đây ngồi nhanh lên"
Giọng nói của Choi Jeonghyeon vừa lớn vừa mang theo uy lực, nhưng mà là do di truyền chứ không phải gã cố tình nói chuyện thế đâu, kiểu thế, bởi vậy gã hay vô tình dọa cấp dưới lắm, mà gã có muốn vậy đâu? Nhưng bây giờ lọt vào tai Choi Wooje thì như án tử hình, nước mắt đứa nhỏ còn hơn suối chảy róc rách rơi thấm ướt cả áo Noh Taeyoon, đôi tay run rẩy bám lấy tay ba nhỏ không chịu rời bước
"Giờ lời ba nói con cũng không nghe đúng không? Ba nói là ra đây"
"Anh nhỏ giọng lại xem nào!"
Noh Taeyoon thấy cảnh này cũng không nhịn được mà nhắc nhở Choi Jeonghyeon. Trong chuyện dạy con cả hai đã thống nhất với nhau rất rõ ràng, phải xem xét việc làm kỹ càng rồi mới răn dạy con cái. Nhưng việc này Taeyoon cũng khó mà bênh được, mặc dù đối với anh nó không hẳn là khó chấp nhận, nếu Choi Wooje muốn yêu Moon Hyeonjoon thì thằng bé phải bảo vệ được tình cảm của nó, anh cũng không can thiệp tới quan điểm của Jeonghyeon, quan trọng là bây giờ phải làm dịu tình hình đã.
Choi Wooje được Noh Taeyoon lau nước mắt rồi dịu dàng đẩy nhóc con ngồi đối diện với ba lớn, tay anh vẫn không ngừng vuốt lưng con trai, ra hiệu rằng nếu ba lớn nếu có quá đáng thì ba nhỏ sẽ bảo vệ con. Choi Wooje nước mắt lưng tròng nhìn về phía ba nhỏ rồi lại nhìn ba lớn mặt đen như đít nồi, hít mũi vài cái rồi cúi gằm mặt, nước mắt vẫn lã chã rơi.
"Ba có đánh con à? Khóc cái gì?"
"Anh có vào trọng điểm không thì bảo? Giờ này còn dọa con hả?"
Noh Taeyoon đánh vào vai Choi Jeonghyeon một cái, thói quen dọa con mãi chẳng bỏ, nói mồm cho oai chứ thằng bé tự vấp té xước chân đã khóc giùm con rồi nói gì đến việc đánh con? Gã đàn ông đối diện chắp tay xin lỗi vợ như thường lệ rồi lại quay ngoắt nghiêm lại nhìn con trai, gã thề là gã đã rất cố gắng để có thể nói chuyện Choi Wooje một cách bình thường nhất nhưng cũng không nhịn được mà nghẹn lại
"Wooje à... con còn nhỏ lắm... con chỉ mới mười bảy thôi đó Wooje?"
"Ba ơi... nhưng con thích chú là thật lòng... "
"Dừng lại!"
Choi Jeonghyeon quên luôn sự bình tĩnh mình vừa vớt vát lại. Gã bật dậy, bóng người đổ trùm lên cả người con mình, kích động xổ ra một tràng dài
"Con biết con vừa làm cái gì không hả? Mười bảy tuổi, còn chưa đủ tuổi uống rượu mà dám-"
"Anh để con nói xem nào!"
"Nói gì?"
Jeonghyeon quay phắt lại, mắt đỏ ngầu nhìn vợ, cảm thấy ngọn lửa giận trong lòng lại bùng lên một cách mất kiểm soát. Mỗi tiếng thích thốt ra từ miệng Choi Wooje giờ đây như tảng đá đè vào lòng gã, nặng trĩu.
"Anh mà không bình tĩnh lại thì cút"
Bầu không khí lặng đi vài giây, Noh Taeyoon thở dài rồi đá vào chân hắn một cái. Choi Jeonghyeon không lớn tiếng nữa, gã từ từ ngồi xuống ghế nhưng giọng đã chuyển qua nghẹn ngào như sắp khóc
"Em biết không vợ ơi... Anh vừa thấy cái cảnh... chú của nó, người mà anh coi như em trai, lại dám đụng vào con mình. Em có chịu nổi không?"
Noh Taeyoon lặng đi vài giây rồi thở dài, đúng là anh có sốc thật nhưng vẫn giọng dịu xuống khuyên nhủ. Cứ tình hình này có khi cái nhà này hết cứu, thế nào anh cũng phải ra tay thôi.
"Em sốc chứ sao không... Nhưng mà anh cũng biết Hyeonjoon là người thế nào mà. Nó không phải người bốc đồng, cũng không phải loại người thiếu trách nhiệm. Anh nghĩ thử xem, nếu là ai khác ngoài Hyeonjoon... thì con mình còn an toàn không?"
Lời đó khiến Choi Jeonghyeon nghẹn lại, nhưng càng nghẹn thì càng tức. Gã quay sang nhìn Choi Wooje, đứa con trai mình đứt ruột chăm sóc đang run rẩy với hai hàng nước mắt ướt đẫm, nhưng ánh mắt lại mang theo chút kiên cường. Choi Jeonghyeon thấy rõ cái bóng của chính mình trong con, dm chưa bao giờ gã thấy câu cha nào con nấy lại đúng đến vậy, nhưng không phải là nên giống lúc này? Tâm trí gã rối bời, chỉ nhớ lại hình ảnh vừa xảy ra cách đây chỉ nửa tiếng nhưng ám ảnh gã suốt từ nãy đến giờ.
"Wooje à? Con có biết ba đã sốc thế nào không vậy? Con có biết ba đã thấy gì không? Con trai của ba... hôn một người đàn ông, mà còn là chú của con... Mà cả hai người... lại còn là người mà ba tin tưởng nhất. Con có biết cảm giác đó... nó giống như gì không, hả Wooje? Giống như cả cái nhà này sụp xuống ngay trước mắt ba vậy!"
Trước mắt Choi Wooje chỉ còn lại một hình ảnh nhòe nhoẹt cùng những câu hỏi đến xé lòng của Choi Jeonghyeon. Em không còn biết nên làm gì nữa, chỉ có thể cố gắng thốt ra quyết tâm của bản thân mình
"Con biết là sai, nhưng con không thể nào ngừng thích chú Hyeonjoon được... Con thích chú ấy từ lâu rồi, không phải chỉ là bốc đồng... Con biết mình muốn gì..."
"Con muốn gì?"
Choi Jeonghyeon lần nữa bật dậy, cơn giận tiếp tục bùng nổ như núi lửa phun trào. Trong đầu gã trắng xóa, cảm xúc dường như chẳng thể kìm nén nữa mà lần lượt ồ ra như xả lũ
"Con mới mười bảy, con biết cái gì mà muốn? Con chưa sống đủ để hiểu thế nào là trách nhiệm, thế nào là tương lai!"
"Con biết!"
Choi Wooje hét lên trong nước mắt, đôi vai nhỏ run lẩy bẩy.
"Con biết sẽ khó khăn, con biết ba sẽ giận... nhưng con không hối hận! Nếu được chọn lại, con vẫn sẽ thích chú ấy. Ba có thể mắng, có thể cấm con... nhưng con không thể nào chia tay với chú Hyeonjoon được."
Cả căn phòng im lặng, ngột ngạt đến mức như bị rút hết oxy. Choi Jeonghyeon sững sờ, chết lặng nhìn con trai, tức giận thì nhiều, đau lòng lại càng nhiều hơn. Gã muốn quát thêm, muốn dập tắt cái bướng bỉnh của con trai, nhưng lời ra đến cổ họng lại nghẹn lại. Trước mặt gã không phải một đứa nhóc tới tuổi phản nghịch, mà chỉ là một đứa con trai nhỏ bé gã nâng niu, đang run rẩy đến ngồi cũng không vững nhưng vẫn cố bảo vệ tình yêu đầu đời của mình.
"Em nghe chưa Taeyoon? Giờ em còn bênh nó à?"
Choi Jeonghyeon vẫn không chấp nhận được, gã quay qua vợ mình như níu lấy cọng rơm cứu mạng mong vợ đồng tình. Giờ đây gã chẳng biết nên khuyên gì nữa rồi, có còn ý nghĩa gì đâu?
"Em không bênh con Jeonghyeon à... Em chỉ nghĩ mình nên nghe con, thay vì cứ để con im lặng. Dù thế nào... Wooje vẫn là con của chúng ta, phải không?"
Khoảng lặng kéo dài đến mức nghe rõ tiếng thở dồn dập. Choi Jeonghyeon siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng lại chỉ gục đầu vào tay, khàn khàn bất lực:
"Tôi phải làm sao với cái nhà này bây giờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro