13.

Không ngoài dự kiến, cả gia đình Jeonghyeon rơi vào một khoảng lặng đến đáng sợ ngay sau ngày hôm đó, đồng thời kì nghỉ hè ngắn hạn cũng kết thúc, Choi Wooje cũng trở lại trường học bắt đầu học kì hai. Hai bố con dường như chẳng nói chuyện với nhau câu nào, Noh Taeyoon cũng chịu trách nhiệm đưa con đi học thay vì Choi Jeonghyeon.

"Wooje lại không ăn cơm cùng à?"

"Nó kêu đã ăn ở trường rồi, bây giờ vẫn còn no lắm"

Noh Taeyoon đưa chén cơm cho Choi Jeonghyeon rồi cũng ngồi xuống bắt đầu ăn tối. Tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài cũng đã ba tháng rồi, cả hai bố con này đúng là cứng đầu như nhau. Anh thở dài một hơi nhìn Choi Jeonghyeon mặt lạnh như tiền nhìn về phía cầu thang, ngày nào cũng trông thế nhưng bóng dáng đứa nhỏ chẳng bao giờ xuất hiện. Anh cũng biết con mình không phải giận ba lớn của nó, mà là sợ. Choi Wooje ngày nào cũng nằm trong vòng tay anh thút thít mỗi khi đêm về, đứa nhỏ sợ ba lớn ghét nó, sợ ba lớn nhìn thấy mặt nó sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, sợ nó làm gì cũng khiến ba lớn bực bội, và nhất là... sợ ba lớn không còn thương nó nữa.

"Sao con lại nghĩ thế, ba lớn thương con lắm Wooje à..."

"Nhưng mà... hức... ba lớn không hài lòng về con nữa rồi"

Trẻ con suy nghĩ linh tinh đúng là đau đầu. Một bên dỗ con một bên dỗ chồng, Taeyoon mệt đến bở hơi tai. Anh phải luân phiên ban đêm ngủ với con, ban ngày làm công tác khai sáng cho chồng, nói đến mỏi răng mỏi miệng mà ai nấy vẫn cứng đầu như nhau.

"Em thấy Hyeonjoon rất tốt mà, anh xem, tụi mình chơi với nhau từ nhỏ còn gì"

" "Tụi mình?" "từ nhỏ?", em nói mấy lời này mà cảm thấy được hả vợ?"

"Hay là Wooje đi xin ba lớn một lần nữa xem sao, để ba nhỏ bảo kê cho con được không?"

"Hức... ba lớn ghét Wooje rồi... ba lớn không chịu đâu ba nhỏ ơi"

Đệch mịa.

Noh Taeyoon mệt hai bố con nhà này lắm rồi đó nha!

Thế là vào một sáng chủ nhật, Noh Taeyoon cuối cùng cũng không nhịn nữa. Anh bấm điện thoại gọi cả Moon Hyeonjoon đến nhà, thế là một buổi họp đầy đủ bốn người lập tức. Một Choi Jeonghyeon chuẩn bị tung cú đấm sấm sét đến thằng con rể tương lai, một Choi Wooje sợ chú người yêu bị ba tung cú đấm đồng loạt xuất hiện ở phòng khách của gia đình.

"Ba người nghe đây, tôi chỉ nói một lần thôi nhé"

Noh Taeyoon cầm lấy cây roi mây gia pháp quất lên bàn khiến cả ba không nhịn được mà run rẩy. Suy cho cùng nóc nhà mới là người quyền lực nhất trong gia đình. Anh thở dài một hơi nhìn về phía Choi Jeonghyeon ngồi bên phải, liếc muốn đứt mặt Choi Wooje đang ôm tay Moon Hyeonjoon ở đối diện.

"Giãn cơ mặt ra xem nào, anh làm thế con sợ đấy"

Choi Jeonghyeon bị roi mây di tới cũng rén thật, thế là gã cũng xuống nước trông êm dịu hơn một tí, nhưng chỉ là một tí thôi. Noh Taeyoon đặt cây roi lên bàn rồi ngồi xuống cạnh chồng, nhìn về phía Moon Hyeonjoon, chậm rãi nói

"Hyeonjoon à, sao nhỉ... anh tin tưởng chú là người tốt, tin chú có thể bảo vệ và chăm sóc, yêu thương Wooje. Chú có sự nghiệp, có đủ sự trưởng thành để giúp đỡ con đường sau này Wooje đi. Nhưng anh vẫn không tin lắm, cả hai ở bên nhau chỉ mới một tháng, anh không dám giao con anh cho-"

"ANH KHÔNG CHẤP NHẬN"

Lời Noh Taeyoon chưa kịp dứt, người bên cạnh giật giật khóe môi rồi cũng không nhịn được mà hét lên. Choi Jeonghyeon muốn solo võ thuật, gã không muốn giao bảo bối cho một thằng già

"Anh im lặng ngay cho em!"

Choi Wooje đối diện đã run lẩy bẩy, nước mắt chảy xuống má mềm thành từng hàng kéo dài. Moon Hyeonjoon lặng lẽ rút chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho đứa nhỏ, siết tay em thủ thỉ rằng không sao đâu. Thật ra trước khi được gọi đến hắn đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, thậm chí còn muốn đến sớm hơn nhưng bị Taeyoon cản, anh bảo rằng cần thời gian để tình hình dịu lại, Moon Hyeonjoon cũng không dám làm càng.

Noh Taeyoon thật ra chẳng có vấn đề gì với việc yêu đương của cả hai, thậm chí còn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Moon Hyeonjoon nhỏ hơn anh và Jeonghyeon 5 tuổi, tính tình đứa em này ra sao anh là người rõ hơn ai hết. Thì vấn đề tuổi tác có hơi nhạy cảm thật, chủ yếu Jeonghyeon cứ mãi lo khoảng cách 20 tuổi thì sau này Choi Wooje sẽ phải sống cô đơn. Anh bật cười thành tiếng, chồng anh đúng là nghĩ xa ơi là xa, nhưng có vẻ... là thế thật, ôi ôi... Taeyoon ngẫm lại cũng thấy hơi lo rồi đấy.

Nhưng Moon Hyeonjoon đối diện từ chối khiến gia đình người yêu phải lo lắng. Hắn thật sự đã rất quyết tâm rồi, từ nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh hôm ấy trong đêm tối.

"Về việc chứng minh yêu Wooje thế nào, em đã chuẩn bị hết rồi"

Moon Hyeonjoon đẩy tập tài liệu qua bàn, rất chu đáo mà in hẳn hai bản đặt trước mặt mỗi vị phụ huynh. Noh Taeyoon cầm lên xem thử, thế mà thật sự phải gật gù sau khi lật vài trang đầu, anh không ngờ Moon Hyeonjoon lại chuẩn bị đến mức này.

Tài liệu mở đầu bằng phần kế hoạch phát triển của Choi Wooje được nghiên cứu trong suốt ba tháng liền. Từ ngành nghề con trai anh yêu thích, hướng đi dài hạn, kỹ năng cần bồi dưỡng, network cần xây, cho đến những chương trình thực tập phù hợp, tất cả đều được liệt kê rõ ràng, đi từ chi tiết nhỏ nhất đến mục tiêu cuối cùng. Cả cách tạo cơ hội cho đứa nhỏ phát triển mà không bị phụ thuộc vào Moon Hyeonjoon lẫn kế hoạch bảo đảm Wooje có thể tự đứng vững trong tương lai, mọi thứ đều chu đáo đến mức... hơi quá một chút. Anh càng lật càng cảm thấy vi diệu, cái này thậm chí gia đình còn chưa nghĩ đến mà Moon Hyeonjoon đã lo rồi.

Mà thứ anh không ngờ nhất là có cả khoản tài chính pháp lý, bao gồm tất cả quyền lợi về tài sản sau hôn nhân, bảo hiểm nhân thọ, tiết kiệm riêng đều được Moon Hyeonjoon giao cho Choi Wooje toàn quyền sử dụng mà không cần thông qua sự đồng ý của hắn.

"Cái... cái này... hình như hơi quá rồi đấy"

"Em nghĩ rằng thuyết phục bằng lời thì không đủ, thế nên những thứ này là cần thiết thôi ạ. Hai anh cũng không cần lo lắng việc em đi trước thì sẽ thế nào, vì em đã chuẩn bị sẵn tất cả cho Wooje rồi"

Noh Taeyoon tặc lưỡi rồi xoay qua nhìn chồng mình. Choi Jeonghyeon bên cạnh có vẻ cũng hơi hoảng thật. Nếu một người nào đó khác nói ra mấy lời này gã chắc chắn là tên đó nói phét, nhưng với thằng em chí cốt này, gã có thể không nghe ra được có bao nhiêu phần trăm là sự thật sao? Choi Jeonghyeon bắt đầu lung lay kinh khủng, làm sao ngờ được có ngày gã ngồi đọc hết tài liệu được thằng em chí cốt viết về con mình, lại còn chi tiết hơn cả người bố ruột này đây chứ? Việc Choi Wooje sợ sấm nó cũng biết, thích gì, sợ gì, muốn cái gì, Choi Jeonghyeon thân cận đến thế còn chưa rõ con đến thế đâu.

Choi Jeonghyeon đặt tay lên trán xoa xoa, cảm thấy đầu mình hơi nhức. Gã hình như thua rồi, thua một thằng nhóc kém mình 5 tuổi và quen con mình một tháng.

Chết tiệt thật, tình yêu bị điên rồi à?

"Jeonghyeon à..."

"Anh về phòng nghỉ ngơi một lát, mọi người cứ nói chuyện đi nhé"

.

Choi Jeonghyeon đóng cửa phòng lại rồi nằm sập lên giường. Tâm trạng loạn tầm phào chẳng biết làm sao. Thật ra gã cũng không biết nên phản ứng thế nào, gã bối rối đến mức đành phải chọn những phương án tệ nhất để thử. Một người làm cha tất nhiên làm sao mà không yêu con mình được chứ? Gã đã nuôi con gần mười tám năm, từ lúc đứa nhỏ mới sinh ra, tiếng gọi bố đầu tiên, bước chân đầu tiên, ngày đi học đầu tiên, tất cả đều in hằn vào sâu tâm trí gã. Một gia đình hạnh phúc, một mái ấm yên bình, gã đã tận hưởng nó được mười tám năm rồi đấy.

"Jeonghyeon à..."

"Sao... sao em lại lên đây"

"Em là vợ anh mà, không lên với anh thì ở với ai được chứ?"

Noh Taeyoon nhẹ nhàng xoa đầu chồng mình, trông gã như đứa trẻ vừa bị giành mất hũ kẹo. Ừ thì bắp cải nhỏ bị ẵm đi thật rồi, cũng không khác lắm ha.

Choi Jeonghyeon cảm tưởng như những ngày gã mới 20, gã ôm lấy Noh Taeyoon tìm chút an ủi vì mất mát vừa qua. Gã siết chặt lấy eo người bạn đời đã bên gã từ thuở ấu thơ, dường như chỉ cần có Taeyoon ở đây, bao nhiêu sóng gió gã đều không nản lòng.

"Anh thật sự... không muốn... nhưng... nhưng mà"

Giọng gã nghèn nghẹn lại, vẫn cảm thấy uất ức lắm. Noh Taeyoon cười dịu dàng, vừa xoa đầu gã vừa nhẹ giọng đáp lại.

"Không sao, em biết anh không thể chấp nhận mà. Nhưng Jeonghyeon à, nếu đổi lại là một ai đó khác, bằng tuổi con hay như tình trạng bây giờ, một người mà anh chẳng rõ tốt hay xấu, có đủ yêu Wooje không, con có hạnh phúc khi ở bên không, thì anh nghĩ sao?"

"Con cũng lớn rồi. Mà đứa nhỏ nào cũng khát khao được chọn lựa, được tự sải cánh. Chúng ta là ba mẹ, nhưng quyết định tương lai vốn là của con mà. Không phải em nói gỡ hay gì cả, nhưng mà, anh phải cho con chọn lựa, cho con vấp ngã, con mới có thể tự đứng hoàn toàn trên đôi chân của nó được."

Giọng Taeyoon vẫn vang lên đều đều, thật lòng nói ra hết mọi muộn phiền mà ngay cả anh cũng đắn đo suốt nhiều ngày.

"Wooje được chúng ta yêu thương là điều đương nhiên, nhưng khi em với anh không thể bên con nữa, ai sẽ bảo bọc con đây?"

"Nếu anh chưa tin tưởng, thì để Hyeonjoon dùng hành động chứng minh, nhé?"

"Bảng kế hoạch anh cũng đọc rồi, ít nhất cũng phải được 6 điểm rồi đúng không?"

"Còn thực hành, chẳng phải thời gian còn đủ dài để anh với em kiểm chứng sao?"

Noh Taeyoon hôn lên trán gã đàn ông một cái, mới vài tháng thôi mà đã có nếp nhăn rõ rồi. Anh đau lòng xoa xoa đầu chồng mình, rồi lại hôn lên đôi môi khô khốc của Choi Jeonghyeon.

"Thế nào, đã ổn hơn chưa?"

"Hôn... hôn một cái nữa đi"

"..."

Chụt.

"Thế cho con yêu nhé?"

"..."

Chụt.

"Hửm?"

"...ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro