quán cafe
Mùa đông đến nhẹ nhàng, với những cơn gió lạnh khẽ quét qua những con phố vắng lặng. Cái không khí se lạnh của buổi sáng cuối tuần làm cho mọi người đều cảm thấy cần một thứ gì đó để sưởi ấm. Đối với Hyeonjoon, thứ đó chính là ly cà phê nóng hổi. Anh là một người yêu thích sự yên bình, thích ngồi lại trong quán cà phê nhỏ nhắn để thưởng thức một tách cà phê đen đặc quánh, hòa vào không gian ấm cúng và giản dị nơi đó.
Một ngày, trong khi đang bước vào quán cà phê quen thuộc, Hyeonjoon cảm thấy một sự khác biệt. Một ánh nhìn. Đúng vậy, anh đã nhìn thấy Wooje ngay từ lần đầu tiên. Không phải là một tình yêu sét đánh như những gì người ta thường nói, nhưng là một sự cuốn hút kỳ lạ. Wooje là một chàng trai khá điển hình của một chủ quán cà phê lịch sự, ấm áp, và luôn cười tươi với mỗi khách hàng. Nhưng điều khiến Hyeonjoon không thể dứt ra khỏi suy nghĩ của mình lại chính là cách Wooje nhìn anh. Đó là một ánh mắt hiền hòa, không vồn vã, nhưng đầy chân thành.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Hyeonjoon đã cảm nhận được sự đặc biệt trong cách Wooje đối xử với anh. Mỗi lần anh bước vào quán, Wooje luôn nhận ra anh ngay lập tức, mặc dù quán lúc nào cũng đông khách. Những câu chào hỏi của Wooje lúc nào cũng nhẹ nhàng, và cái cách anh pha chế cà phê khiến Hyeonjoon cảm thấy như mọi thứ trong thế giới nhỏ bé này đều chậm lại, như thể quán cà phê là một thế giới riêng biệt mà chỉ có họ là hai nhân vật chính.
Ngày qua ngày, Hyeonjoon lại đến, không phải vì anh cần cà phê, mà vì anh muốn nhìn thấy Wooje, muốn nghe những câu chuyện nhỏ nhặt mà Wooje kể về cuộc sống của mình, những câu chuyện về những khách hàng khác, về những chuyến đi xa của gia đình, hay đôi khi là những kỷ niệm từ thời đi học. Mỗi câu chuyện ấy như một phần của đời sống, mà Hyeonjoon vô thức đã trở thành một phần của nó, mà không hề hay biết.
Wooje không phải là một người dễ bị rung động hay thể hiện tình cảm ngay lập tức. Anh là người điềm tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng khi nói về những mối quan hệ xung quanh. Tuy nhiên, khi Hyeonjoon bước vào quán, anh luôn cảm thấy một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Mỗi lần đôi mắt anh gặp gỡ Hyeonjoon, Wooje lại cảm nhận một sự quen thuộc, một sự gần gũi mà không thể giải thích được. Hyeonjoon không phải là người đặc biệt, nhưng anh là người duy nhất khiến Wooje muốn làm một điều gì đó khác biệt.
Một buổi sáng nọ, trong khi đang chuẩn bị pha cà phê cho Hyeonjoon như mọi ngày, Wooje bất ngờ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Hyeonjoon: “Cà phê hôm nay có vẻ khác lạ, có phải em đã thay đổi gì không?”
Wooje nhìn anh, mỉm cười. “Chỉ là một chút thay đổi nhỏ thôi. Nhưng nếu anh thích, em sẽ làm thêm chút nữa.”
Đó không phải là lần đầu tiên Hyeonjoon thể hiện sự quan tâm, nhưng hôm đó, anh nhìn sâu vào đôi mắt Wooje và cảm nhận rằng giữa họ đã có một thứ gì đó hơn là sự thân quen thông thường. Đó là cảm giác mà anh chưa từng cảm nhận được từ lâu cảm giác muốn ở lại, muốn chia sẻ một phần đời sống của mình với ai đó. Và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng anh đã yêu Wooje.
Ngày tháng trôi qua, Hyeonjoon bắt đầu nhận thấy mình không chỉ đến quán cà phê để mua một ly cà phê nữa. Anh đến vì muốn nhìn thấy nụ cười của Wooje, vì những câu chuyện mà anh kể, và vì sự tĩnh lặng trong cách mà Wooje làm mọi thứ. Những cử chỉ nhỏ nhặt của Wooje như cách anh chỉnh lại chiếc tạp dề, cách anh pha cà phê một cách tỉ mỉ, tất cả đều làm cho Hyeonjoon cảm thấy gần gũi và yêu thích.
Với Wooje, mọi thứ diễn ra chậm rãi. Anh không vội vàng, không bao giờ mong đợi điều gì sẽ xảy ra giữa họ. Tuy nhiên, có một điều anh không thể phủ nhận: mỗi ngày khi Hyeonjoon bước vào quán, anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút. Đó không phải là điều gì quá to tát, chỉ là cảm giác ấm áp lạ kỳ mà anh chưa từng có với bất kỳ ai. Wooje bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ trong hành động của Hyeonjoon. Cách anh ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ khi chờ đợi cà phê, cách anh luôn mỉm cười nhẹ khi nhận ly cà phê từ tay Wooje. Tất cả những thứ đó khiến Wooje nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho Hyeonjoon không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, đầy đam mê và dịu dàng.
_____________
Cuối cùng, một ngày nọ, trong một buổi sáng đầy nắng nhẹ, khi Hyeonjoon vừa bước vào quán, Wooje quyết định không để mọi thứ trôi qua thêm nữa. Anh nhìn vào mắt Hyeonjoon, mỉm cười nhẹ và nói: “Anh đã đến đây rất nhiều lần rồi, và em cũng bắt đầu cảm thấy rằng mình đã thích anh từ lần đầu rồi . Hyeonjoon, anh có muốn đi đâu đó cùng em không?”
Hyeonjoon nhìn Wooje, nụ cười của anh thoáng chốc tỏa sáng. Anh đã biết, đã nhận ra từ lâu, nhưng lúc này mới là lúc để nói ra. “anh cũng đã muốn nói điều này từ lâu rồi. Anh rất muốn nói là anh đã thích Wooje rồi” đi đến em và nắm tay em đi ra ngoài.
Vậy là họ cùng nhau bước ra ngoài, đi dọc theo những con phố nhỏ, tận hưởng những khoảnh khắc nhẹ nhàng, giống như một cặp đôi đã yêu nhau từ lâu nhưng mới chỉ vừa tìm ra cách để bắt đầu.
Và đó là lúc họ hiểu rằng, tình yêu không cần phải nhanh chóng hay ồn ào. Nó chỉ cần một khoảng không gian, một chút kiên nhẫn và rất nhiều sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro