Bar (4)
Wooje cười ngoan như chưa từng chà đạp lòng tự trọng ai.
"Đâu có ngon như của sếp đâu mà giữ được lâu~"
Hyeonjun bật cười, cúi đầu hôn khẽ lên tai cậu, thì thầm:
"Về. Anh có món đặc biệt cho em."
___
Trên xe, Wooje vắt chân lên, nghịch tay Hyeonjun, mắt lả lơi, miệng nhai chewing gum nhóp nhép rồi búng ra cười:
"Sếp ơi... cái tên trong bar hồi nãy..." – cậu kéo dài giọng, móng tay chọc nhẹ lên ngực Hyeonjun –
"...cởi ra rồi mà em nhìn xuống tí nữa là mất hứng luôn. Em thề, đồ chơi em đặt về còn to hơn. Thất vọng toàn tập luôn đóo~"
Hyeonjun liếc cậu, chưa nói gì, thì Wooje đã bồi thêm:
"Nằm dưới mà em còn thấy 'cái đó' của em có khi ăn đứt ảnh. Mà thôi, tội nghiệp, nói nhiều lại tổn thương lòng tự trọng đàn ông."
"Chắc từ giờ em nên đeo bảng cảnh báo: 'Dưới không nhỏ, trên không hiền'. Để người ta khỏi vô nhầm."
Hyeonjun rít nhẹ, bàn tay ghì lấy eo Wooje, giọng trầm đục:
"Vậy giờ em cần người 'trên không hiền' dạy lại cách chọn đồ chơi chứ gì?"
"Không phải dạy..." – Wooje cười khẩy, mắt ánh lên –
"...là cho em bịch luôn để em khỏi ngứa mắt đi tìm loại dỏm. Sếp mà chịu chơi, em sẵn lòng ngồi thử hết combo: giường, sofa, sàn nhà, thậm chí bàn bếp em cũng không chê."
"Nói nhiều. Vậy thì hôm nay anh xử lý em theo thứ tự bảng chữ cái, từ A đến Z."
"Z là cái gì?"
"Zuyệt diệt thần kinh cảm giác."
__
Hyeonjun vừa thắng xe trong hầm, Wooje đã tháo dây an toàn, rướn người lại sát tai anh, giọng nhỏ mà rít:
"Em lên trước nha. Sếp đừng lâu quá, kẻo em... tự chơi mất."
Chưa kịp trả lời, cậu đã mở cửa bước xuống, gót giày va nền gạch lạnh lẽo, dáng đi thong thả mà trêu người. Hyeonjun ngồi lại trong xe vài giây, lặng nhìn bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa thang máy riêng.
Mười phút sau—
Anh vừa bước qua cửa phòng khách, cái thứ mùi da thịt thơm lừng lẩn trong không khí đã đập thẳng vô mũi. Không gian tối lờ mờ, chỉ có ánh đèn vàng hắt từ phòng bếp chiếu lấp loáng lên cái dáng ngồi khiến máu dồn hết xuống dưới—
Wooje ngồi trên bàn kính, lưng hơi ngả ra sau, hai chân dang nhẹ, quần lót mỏng gần như xuyên thấu, tay chống sau, đầu ngửa nhẹ như mời gọi. Miệng cong thành nụ cười nửa cợt nhả nửa khát khao.
"Anh tới trễ đó... em phải tự dỗ mình suốt mười phút. Mỏi cả tay luôn rồi."
Hyeonjun nuốt khan, mắt đảo qua làn da trắng mịn còn in hằn vết thắt dây an toàn, giọng trầm hẳn:
"Mỏi tay thì đổi sang miệng."
"Vậy anh đứng yên nha. Em đói sắp chết rồi—nhưng chắc phải liếm anh từ cổ tới bụng trước đã, cho có vị."
Cậu rướn người, kéo nhẹ thắt lưng anh:
"Thắt cái thứ to vật này chặt vậy... sợ nó xổng ra đập chết người à?"
"Sợ em liếm không kịp?."
Wooje cười khanh khách, móc tay vào cạp quần anh, kéo xuống từng chút một:
"Lúc nãy em nhìn thằng kia cởi ra mà cười muốn nghẹn—bé xíu như que tăm. Nhét vô chắc em tưởng muỗi cắn."
"Còn anh..." – cậu hôn lên rốn anh – "Em chưa ngậm hết đã muốn xỉu mất."
____________
1 chap nữa là hết nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro