Bar (5)

Wooje ngồi lên bàn, hai chân gác lên vai Hyeonjun, miệng còn chưa ngậm miếng nước đã rên như chửi:

"Anh... anh đút vô kiểu gì mà em nghe được tiếng cái bàn nức luôn á—"

Hyeonjun ghé sát tai cậu, giọng cười trầm đục:

"Cái bàn kêu vì nó chưa từng bị ai dùng để dọn 'món chính' như anh đang làm."

"Anh là món chính?"

"Không."
Anh nhấp sâu thêm một nhịp khiến Wooje bật khóc:
"Em là món chính. Anh đang dọn, cắt, nếm thử... và ăn sạch từng miếng."

Wooje cười trong nước mắt, môi run nhưng vẫn cà khịa:

"Vậy... em là sashimi à?"

"Không. Em là món nướng. Rên tới đỏ mặt, mồ hôi tới ướt lưng... Em nghĩ sao?"

"Vậy thôi thêm sốt đi... em thích bị chan đầy."

" Bé thích sốt gì?"

"Sốt protein." – Wooje vừa nói vừa vặn eo ép xuống, mắt lả lơi – "Anh xài không bao giờ thiếu chất đâu mà."

Hyeonjun cười khàn, cởi áo ném lên ghế, để lộ vết cào đỏ hôm trước còn lằn trên lưng:

"Anh đổ hết chai luôn. Em nuốt nổi không?"

"Cứ thử đi anhh. Hôm nay em chưa ăn gì...

Mà em thích ăn bằng... miệng hơn là bằng miệng trên bàn ăn."

Hyeonjun kéo cậu sát lại, thì thầm như rót lửa vào tai:

"Vậy há miệng đi. Tôi đút tận cuống họng luôn."

______________

nghe chap này hơi sai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro