10
Wooje nhớ về cái ngày mà Hyeonjoon đưa em đến nơi nghỉ ngơi của nàng rồng, về những lời anh chàng đã nói lúc đó. Đáng lẽ ra em nên mắng anh dữ dội hơn vì cái thói gở miệng, không, đáng lẽ Wooje nên ngăn anh lại trước khi Hyeonjoon kịp thốt ra những lời ấy.
Đáng lẽ ra Wooje nên giữ Hyeonjoon lại.
Tiếng nhốn nháo vẫn vang lên inh ỏi nhưng Wooje chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào, em chỉ chăm chăm nhìn vào nàng rồng lửa đang nằm rạp dưới nền đất và nàng cũng nhìn em bằng đôi mắt hối lỗi. Hyeonjoon là người đồng hành thứ hai của cô nàng và số phận của anh thậm chí còn bi thảm hơn vị phù thủy trước, chính vì thế, nàng biết rằng giờ đây sẽ chẳng còn ai muốn làm bạn với mình. Thậm chí, đôi cánh của nàng sẽ không bao giờ được dang rộng trên bầu trời thêm lần nào nữa.
Wooje hiểu điều đó, vậy nên, khi các giáo sư bắt đầu di tản các phù thủy khỏi khu vực sân thi đấu, Wooje đã đưa ra một quyết định mà em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm được.
_ Em sẽ là người đồng hành mới của cô rồng ấy
Cả khoảng sân ồn ào bỗng dưng im lặng, tất cả các phù thủy và những vị giáo sư đồng loạt nhìn về phía Wooje, nhất là thầy Kwanghee. Thầy tiến về phía Wooje, chạm lên vai em, cái chạm đầy sự thấu cảm, bởi vì chính bản thân thầy cũng đang đau sót trước những gì đang diễn ra. Moon Hyeonjoon là đứa học trò luôn khiến thầy tự hào, Kwanghee đã dạy Hyeonjoon từ những ngày anh chàng chỉ mới là nhóc phù thủy năm nhất, đã từng cầm tay anh đặt lên người của từng con rồng một và bất lực khi anh chàng nhất quyết chọn cô nàng rồng lửa. Kwanghee không chỉ là một người thầy mà còn là một người anh trai của Hyeonjoon.
Dẫu vậy, cưỡi rồng không phải là bộ môn đơn giản, nó đòi hỏi rất nhiều kĩ năng mà chỉ có người thật sự đam mê mới luyện tập được và đặc biệt là đối với một phù thủy chuyên ngành độc dược như Wooje, chuyện này gần như là bất khả thi.
_ Wooje, thầy biết em đau lòng, nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ
_ Em suy nghĩ kĩ rồi thưa thầy
Thật ra thì ý tưởng đó chỉ mới xuất hiện trong đầu Wooje vài phút trước. Và Wooje cũng tự nhận thức được rằng đó là một ý tưởng tồi, rất tồi. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đã rũ xuống của nàng rồng, Wooje dường như nhớ lại lời nói của Hyeonjoon. Anh chàng đã gửi gắm cô nàng lại cho Wooje và em cũng đã đồng ý. Vì lẽ đó, Wooje không thể thất hứa với Hyeonjoon được.
Kwanghee nhìn Wooje, một cậu phù thủy năm hai đang nói những lời điên rồ với đôi mắt kiên định, như thể Wooje sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để thực hiện được điều mà cậu phù thủy đã nói.
Nhưng suy cho cùng Wooje cũng chỉ là đứa trẻ chưa đến hai mươi tuổi và Kwanghee cũng đã từng là một đứa trẻ giống như vậy. Chính vì thế, thầy biết rằng, những quyết định sai lầm sẽ gây ra rất nhiều hệ quả về sau và Kwanghee không hề muốn chuyện đó xảy đến với Wooje.
Nhưng rồi ý định khuyên nhủ Wooje của Kwanghee bị cắt ngang. Từ đằng xa, bóng dáng của Sanghyeok dần xuất hiện. Với những sải chân dài và nét mặt gấp gáp, Sanghyeok tiếp cận đám đông đang nhốn nháo.
_ Chúng ta cần nói chuyện
Kwanghee nhìn Sanghyeok, gương mặt đầy nghiêm túc của vị giáo sư môn độc dược báo hiệu rằng có chuyện gì đó không ổn, vì lẽ đó Kwanghee không thể từ chối cuộc họp đột suất này được.
_ Thầy sẽ gặp em sau khi xong việc
Wooje vẫn đứng giữa khoảng sân rộng, nơi chỉ còn lại mình em, Taeyoon, Minseok và Minhyung. Wooje không biết mình đang làm gì, em chỉ đơn giản là đứng và nhìn về nơi mà đáng lẽ phải diễn ra một cuộc ăn mừng khi Hyeonjoon dành chiến thắng.
Nhưng sự thật thì nó cũng chỉ là một khoảng sân xanh rì và trống hoắc.
_ Wooje..
_ Mình không buồn đâu, thật đấy. Dù sao thì cũng chưa chắc chắn mà, nếu mình buồn thì chẳng khác nào thừa nhận rằng Hyeonjoon đã không còn nữa. Thay vào đấy, mình sẽ hi vọng
Hi vọng là thứ rất dễ bắt đầu nhưng lại rất khó để duy trì. Nhưng ngoài chuyện đó, Wooje chẳng còn biết phải làm gì khác nữa. Hi vọng rằng một ngày nào đó, chàng phù thủy tóc vàng sẽ lại cưỡi chổi bay đến gõ vào chiếc cửa sổ phòng em và rồi em sẽ mắng anh chàng vì cái tội vạ miệng.
___________
Trên suốt quãng đường đến phòng hội đồng, Sanghyeok chẳng nói hay giải thích bất cứ điều gì. Mặc dù thầy Lee vốn nổi tiếng là người kiệm lời những có gì đó báo hiệu cho Kwanghee rằng chuyện này không bình thường.
_ Wooje muốn sang đội cưỡi rồng
Kwanghee nói, cẩn thận thăm dò thái độ của đối phương nhưng dường như Sanghyeok không hề nghe thấy những gì thầy nói, hoặc là không bận tâm.
_ Em ấy muốn chuyển sang bộ môn của tôi đấy thầy Lee, thầy không quan tâm sao?
Lúc này, Sanghyeok mới chịu dừng lại, nhưng không quá lâu, chỉ đủ thời gian cho một câu nói "em ấy sẽ học cưỡi rồng và đồng thời vẫn ở lớp của tôi". Kwanghee nhíu mày, đầy thắc mắc, nhưng còn chưa kịp hỏi thì Sanghyeok lại đi mất.
Khi cả hai bước vào phòng hội đồng thì chiếc bàn dài đặt ở giữa căn phòng đã được lấp kín bởi những thành viên nòng cốt của trường. Tất cả đồng loạt quay lại nhìn cả hai, nhất là Sanghyeok, người đã đề xuất cuộc họp.
Nhưng vẫn như cũ, Sanghyeok không vội vàng, thầy nhìn dãy hành lang ở trước phòng hội đồng trước khi đóng kín cánh cửa. Và sau đó thốt ra một câu không rõ đầu đuôi.
_ Họ đã trở lại rồi
Không một ai hiểu Sanghyeok đang nói gì, những mái đầu xoay đi xoay lại, thì thầm bàn tán và hỏi nhau về chuyện mà Sanghyeok đang muốn nhắc đến, cho đến khi thầy ấy tiếp tục một gợi ý khác "cuộc tấn công". Bấy giờ, những tiếng nhốn nháo tắt hẳn, thay vào đó là nỗi kinh hoàng đến tột độ.
Và giám thị Wangho là người đầu tiên lên tiếng.
_ Ý thầy là sao? Họ đã không còn nữa, mọi thứ đã kết thúc rồi
_ Không, họ đã trở lại, chỉ là chúng ta phủ nhận điều đó mà thôi. Những sự kiện kì quái đang xảy ra với thành phố vốn đâu phải là lần đầu tiên
Các giáo sư nhìn nhau, quả thật là những chuyện như thành phố bị dịch chuyển đã xảy ra một vài lần trước đây. Và đặc biệt là trong cuộc chiến giữa họ và những người 'dị biệt'.
_ Nhưng tôi đến đây không phải để nói về việc đó
_ Còn việc gì kinh khủng hơn nữa sao?
Một vài giáo sư ôm lấy đầu và số khác rên rĩ, cuộc chiến đã diễn ra rất lâu về trước, nhưng hậu quả của nó vẫn hiện hữu cho đến tận ngày nay, đến cả những phù thủy của hội đồng phù thủy tối thượng cũng chẳng thể phục hồi những tàn tích ấy lại như ban đầu. Vậy mà giờ họ lại sắp phải nghe một tin còn kinh khủng hơn chuyện ấy.
_ Không hẳn là kinh khủng, nếu chúng ta giúp em ấy đi đúng hướng
_ Khoan đã, đừng nói là...
Dường như Kwanghee đã lờ mờ nhận ra điều mà Sanghyeok chuẩn bị nói.
_ Choi Wooje, đứa trẻ mà tôi đang phụ trách, là một trong số họ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro