the one and only.
nắng ấm, chiều tà.
gió lay tiếng lá xào xạc tựa một giai điệu xưa cũ quen thuộc trong ký ức, choi wooje nằm trên thảm cỏ xanh mướt với đôi mắt nhắm nghiền, đầu gối lên hai cánh tay trắng ngần. em đang đợi người em yêu. hai người vẫn luôn hẹn nhau tại khu vườn đằng sau toà nhà chính của trường đại học cũ, nơi bắt đầu tình yêu của chúng nó, thứ tình yêu bị cuộc đời ruồng bỏ mà chúng nó vẫn ấp ôm mỗi ngày.
hôm nay moon hyeonjoon đến muộn, choi wooje đã vào giấc luôn rồi.
cả ngày mệt mỏi khiến toàn thân em nhỏ rã rời, dù chỉ ngả lưng xuống nền đất gồ ghề, wooje cũng có thể chìm vào giấc mơ. trong mơ, choi wooje thấy em ngày còn bé, với bố mẹ và anh trai em. bọn em đang ở biển, có sóng, cát, vị mặn, giữa không gian bao la. em nô đùa với anh lớn, khi mẹ dựa vào vai bố trên thảm. mùa hè của niềm hạnh phúc cùng tình yêu thương vô bờ bến.
rồi bằng một cái chớp mắt, tại căn phòng khách chật chội, choi wooje đứng cạnh người em yêu, trước mặt những người đón em đến với thế giới bằng tình yêu không điều kiện, chưa bao giờ không khí lại lạnh lẽo như thế. sự tĩnh lặng bao trùm tất cả, thậm chí còn chẳng có nổi chuyển động nào, tựa bức tranh đau khổ vĩnh hằng. mỗi một tích tắc qua đi, choi wooje cảm thấy như có một con dao khoét thêm vào người em lấy đi miếng thịt đỏ tươi, máu cứ thế ào ra ồ ạt, vậy mà cảnh vật và con người thì vẫn im lìm.
bỗng dưng moon hyeonjoon ở bên cạnh lay em không ngừng. choi wooje bật dậy, đập đầu vào trán gã, nước mắt em lăn dài, hoá ra tất cả chỉ là giả, một cơn ác mộng.
"em bé đã trải qua chuyện khủng khiếp rồi, anh thương nhé." moon hyeonjoon không hỏi gì, chỉ ôm lấy choi wooje, vỗ về em, rải rác những chiếc hôn lên mặt, lên cổ, lên tay em.
choi wooje đờ đẫn mãi, nước mắt vẫn tuôn rơi, tâm trí em chưa thể đối diện với bất cứ điều gì. đúng, em nhỏ chưa bao giờ dám nghĩ đến cảnh phải đưa mặt trăng của em về ra mắt gia đình. em cũng chẳng thể tưởng tượng nổi phản ứng hay cảm nhận của mọi người.
người đời đã dè bỉu choi wooje và moon hyeonjoon ròng rã năm năm nay. từ bạn học, đồng nghiệp, hay người qua đường, những tiếng xì xầm, cái nhòm ngó, nhỏ bé mà găm chặt vào linh hồn của choi wooje. ban đầu, em sợ hãi, em không hiểu nổi, em lo lắng. rồi có mặt trăng chỉ lối, đồng hành, em mới can đảm bước tiếp. nhưng ở nơi sâu nhất trong trái tim, choi wooje ngày nào đấy sẽ mất đi linh hồn, nếu gia đình trân quý của em không chấp nhận mối quan hệ này.
thế là choi wooje bật khóc thành tiếng, ôm chặt lấy người moon hyeonjoon, nức nở.
"moon ơi, không được đâu, không thể như thế được."
"em phải làm sao bây giờ, em run rẩy hết cả rồi."
"em mơ thấy em đưa moon về, xong mọi thứ dừng lại luôn."
"moon ơi, như kiểu em sẽ chết ở khoảnh khắc ấy vậy..."
"choi wooje, anh ở đây."
"luôn ở đây mà."
em nhỏ rấm rứt bám vào áo người lớn hơn, vẫn sụt sịt.
"em biết đấy, người nhà em đã yêu em nhiều như thế nào, họ mong muốn em hạnh phúc ra sao, hơn cả anh nữa."
"đương nhiên, anh sẽ không đứng yên, em không tin moon của em à?"
"nếu em sợ quá, mình có thể về nhà anh trước, mọi người đều rất thích em, giống như chị gái anh vậy."
"cứ từ từ thôi, mình còn cả một đời phía trước, em nhé?"
moon hyeonjoon đã thủ thỉ vào tai choi wooje như thế, đến khi trời tối hẳn, gã đưa em đi ăn, dắt tay em nhỏ về tổ ấm của hai người.
trong vòng tay anh, em vĩnh viễn bình an.
end.
by thescarlettjane.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro