29. It'd be psycho to psychoanalyze. (2)
Wooje giận thật. Cậu không thèm liếc nồi canh sườn thơm lừng trên bàn mà quay lưng bỏ thẳng vào phòng, còn dập cửa một cái rõ mạnh. Tiếng "cạch" của ổ khóa vang lên lạnh lùng như lời tuyên bố tuyệt giao tạm thời.
Cậu buồn chán lướt tiktok trên giường, được một lúc thì điện thoại hiện thông báo tin nhắn mới.
mhj
ra ăn đi
anh đây đứng nấu cả buổi mà cậu không nỡ ăn một miếng à
cwj
méo thèm
vác cả cái nồi sang nhà cậu em xinh tươi kia mà đút cho nhau ăn
mhj
thôi đừng ghen nữa mò
mình có là gì của nhau đâu...!
cwj
ukrs
tao ghen đó mày làm gì được tao
mhj:
thôi không giỡn nữa
cậu mà không ra đây húp hết bát canh này á hả
tôi bón cho cậu ăn kiểu khác
cwj
?
mhj:
tự hiểu đi ^^
Chỉ vài giây sau, cửa phòng bật mở. Cục bột cáu kỉnh hằm hằm bước ra, tóc tai dựng ngược còn mặt mũi thì đỏ lừ. Wooje giật lấy bát canh uống một hơi hết sạch. Nước canh nóng rẫy khiến cậu suýt phun ra, xuýt xoa liên tục, mắt đã rơm rớm vì cơn rát trào lên trong cổ họng. Uống xong, cục bột lại lập tức quay lưng bỏ về phòng, không cho Moon Hyeonjoon một giây trở tay.
Cạch.
"Á!"
Cậu vì đi vội nên vấp chân vào cạnh bàn, hai tay ôm lấy ngón chân bé xíu nhảy cà tưng, miệng kêu oai oái. Moon Hyeonjoon còn chưa kịp chạy tới thì cậu đã nhịn đau, lết nhanh vào phòng rồi đóng cửa như sợ bị bắt sống.
mhj
wooje giận nhìn dễ thương lắm
______________________________________
Nửa đêm, Wooje trở mình không ngủ được. Nghĩ đến Moon Hyeonjoon ngủ co ro ngoài sofa không có lấy tấm chăn đắp tạm, cậu khẽ thở dài rồi lén mở cửa, tay ôm thêm một chiếc chăn bông. Vừa đặt chân ra phòng khách, cậu còn chưa kịp bước đến thì người trên sofa bỗng bật dậy, túm lấy cổ tay cậu kéo mạnh.
Wooje "a" một tiếng rồi bị lôi xềnh xệch vào phòng, cả hai cùng ngã xuống giường. Hyeonjoon vòng tay ôm chặt, không để cậu phản kháng. Hắn thơm một cái lên trán, giọng khẽ khàng như rót mật:
"Đây không có gì với cậu ta đâu mà."
Wooje mím môi, trong lòng lại dấy lên cảm giác vừa bực vừa bất lực. Đúng là Moon Hyeonjoon, chỉ cần sểnh ra một chút đã có khối người xếp thành hàng chờ được ngã vào vòng tay hắn.
Hắn lại cúi xuống, thơm khắp mặt cậu, thì thầm:
"Giờ chỉ thích Wooje nhất thôi."
"Top 1 server bền vững rồi, không lo tụt rank đâu mà."
"Tôi đã đặt mông lên giường này thì đừng hòng đuổi đi."
Nói xong, Hyeonjoon lại quấn tay ôm chặt lấy eo cậu, rúc đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà, giọng kéo dài mềm nhũn:
"Cho ngủ chung đi màaa"
Wooje trong bóng tối khẽ lườm một cái, nhưng Hyeonjoon đương nhiên không nhìn thấy, chỉ càng ôm chặt hơn, hơi thở nóng hổi áp sát vào gáy cậu. Cuối cùng, cậu khẽ hừ một tiếng chịu thua:
"Thì... ngủ chung cũng được. Nhưng đừng có mà chạm vào người tôi."
Hyeonjoon thở dài, nhưng là cái thở dài nghe ra toàn ý cười:
"Biết rồi mà."
Rồi cả hai im lặng. Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng chăn khẽ sột soạt và hơi ấm len dần giữa khoảng trống còn sót lại.
______________________________________
Một lúc lâu sau, Wooje vẫn chưa ngủ được, quay sang thì thấy Hyeonjoon đang lướt điện thoại. Cậu giơ tay chọt nhẹ vào cánh tay hắn.
"Này."
"Sao? Giờ này còn chưa ngủ đi."
"Cậu học đến bao giờ thì về?"
"Nửa năm nữa là xong. Nhưng tôi còn định ở lại đó kiếm việc rồi học thạc sĩ tiếp."
"..."
"Cậu nói cậu theo đuổi tôi mà cứ thế bỏ đi hả... Tôi tưởng học xong cử nhân là về rồi chứ."
"Wooje."
Hyeonjoon đặt điện thoại xuống, nghiêng người rồi vòng tay kéo cậu áp sát vào ngực. Cằm hắn gác lên đỉnh đầu cậu, chất giọng trầm ấm khẽ rung bên tai:
"Còn có cái gọi là yêu xa mà."
"Tôi học cao, sau này về Hàn làm tổng tài, có bao nhiêu tiền sẽ cho cậu hết."
"Điêu."
"Lỡ cậu ở bên đó lại ngã vào lòng mấy chị gái Tây xinh đẹp quyến rũ thì sao?"
"Thì thôi. Tưởng Wooje không thích làm người yêu tôi."
"..."
"Ai bảo cậu thế..."
"Thế hai đứa mình ôm ấp nhau trên giường thế này và cậu vẫn nhất quyết không coi tôi là bạn trai chứ gì?"
"Cậu đang ép tôi."
"Tôi thừa nhận."
"Nhưng mà tôi vẫn chưa suy nghĩ thông suốt được..."
"Ai bảo hồi xưa tự dưng cậu đá tôi làm gì."
Moon Hyeonjoon thở dài, ghì cậu sát hơn như muốn in hình dáng cậu vào lồng ngực mình.
"Ghét cậu chết đi được."
"Ghét thì biến về nước Úc xinh tươi của cậu đi."
"Giờ tôi mà biến về liền sợ có ai đó lại nằm khóc ướt gối."
Wooje cau mặt, xoay lưng lại.
"Thôiiiii"
"Đừng giận mà."
Hyeonjoon nghiêng người áp ngực vào lưng cậu, tay luồn qua ôm trọn eo mềm, hơi thở chậm rãi như đang ru ngủ người kia:
"Đùa cậu thôi, cậu thích suy nghĩ đến bao giờ Hyeonjoon đây cũng sẽ đợi."
"Ở bên này đừng có mà tăm tia thằng nào khác. Tôi học võ, cậu yêu thằng nào tôi vặt què giò thằng đó."
Wooje bật cười khẽ:
"Cậu bạo lực quá."
"Tôi nói được làm được."
Cậu im lặng mấy giây rồi lại quay sang, chui hẳn vào vòng tay người nằm cạnh. Đôi chân cũng vô thức dịch lại gần, đầu xù khẽ nhúc nhích rồi gối lên bắp tay hắn.
"Khi nào được nghỉ thì nhớ về chơi."
"Chả thèm. Về đây chỉ có cái vinh dự được choi Wooje cho làm lốp dự phòng thôi."
"Dự phòng cái đầu cậu ấy."
"Tôi chưa cho thằng lốp dự phòng nào về nhà ôm ấp mình như thế này đâu?"
"Thế Choi Hyunwook thì sao?"
"Chơi thân thôi. Giờ tôi có trần truồng đứng trước mặt nó thì nó cũng chỉ nhổ cho bãi nước bọt vào mặt."
Hyeonjoon bật cười, bàn tay vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu, rồi khẽ thì thầm:
"Chờ tôi về."
"...Nhớ?"
Wooje siết vòng tay hơn, rúc vào hõm ngực hắn, nơi mùi hương quen thuộc vây lấy từng hơi thở:
"Biết rồi. Nói lắm."
Trong bóng tối, hơi thở hai người quyện lại, ấm áp đến mức chẳng ai cần nói thêm lời nào nữa. Những ngón tay cứ thế tìm thấy nhau mà đan chặt như thể từ lâu đã thuộc về nhau từ lâu lắm rồi. Đêm đó, cả hai cứ lặng im trong vòng tay đối phương mà không ai chịu buông.
______________________________
Ánh nắng sớm rón rén bò qua khe rèm, lấp loáng trên gương mặt Wooje. Cậu cựa mình, định trở dậy thì nhận ra eo mình bị khóa chặt trong vòng tay ai kia.
Moon Hyeonjoon vẫn say ngủ, cằm khẽ tì lên vai cậu. Wooje mới nhích một chút thì hắn lại siết chặt hơn, đôi chân dài vắt luôn qua chân cậu như thể muốn trói gà tại chỗ.
"Đừng đi... ngủ thêm chút nữa." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn mơ màng.
Wooje khẽ bật cười, định rút tay ra thì hắn mở mắt, ánh nhìn vừa ngái ngủ vừa sáng rỡ khiến cậu trơ ra một lúc, ngây ngốc không nói nên lời.
"Bỏ ra."
"Không bỏ." Hắn dụi trán vào má cậu, chóp mũi cọ cọ, rồi bất ngờ hôn nhẹ một cái.
"Hôm nay anh đặt lịch ôm Wooje cả buổi sáng rồi."
Cậu nhịn cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng, lí nhí mắng:
"Anh em cái gì..."
Hyeonjoon làm như không nghe thấy, rúc sâu vào hõm cổ cậu rồi hít một hơi dài. Lòng bàn tay trượt nhè nhẹ từ eo lên hông, siết một cái vừa đủ khiến Wooje giật mình.
"Ừm... thơm quá. Ngủ với Wooje đúng là khác hẳn."
"Cậu bớt nói linh tinh đi." Cậu đỏ mặt tía tai, giọng cố tỏ ra bình tĩnh.
"Không linh tinh." Hắn liếm nhẹ lên vành tai cậu, rồi cười khẽ khi thấy đối phương rụt vai lại.
"Bữa sáng nay ăn gì nhỉ... hay ăn Woo-"
"Moon Hyeonjoon!" Wooje xoay lại, đưa tay bịt miệng người nằm cạnh.
Hắn chỉ cười ranh mãnh rồi thè lưỡi liếm vài cái quanh lòng bàn tay, khiến cậu rùng mình mà bỏ tay ra. Moon Hyeonjoon kéo chăn trùm kín cả hai, ôm cục bột to tướng trong lòng, hai người ngủ tiếp đến tận gần trưa mới dậy nổi.
_______________
phải nhắn lớp học muộn 15' để xem hết trận t1 hle ☺️💔🥀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro