32. Are you better now that we're older? (2)

20/4/2025.

Tháng 4 này, cuộc đời tôi chính thức biến thành một cái nồi lẩu thập cẩm, trong đó bỏ vào đủ loại topping áp lực: giữ GPA cho đẹp bảng điểm, hoàn thành luận tốt nghiệp, và song song là gõ gõ suốt ngày cho kịp deadline học bổng thạc sĩ. Tôi có cảm giác mỗi ngày mình đều đang đánh cược mạng sống với caffeine: sáng nuốt cà phê, trưa nuốt nước tăng lực, tối thì tự nhủ "chỉ chỉnh essay thêm chút xíu thôi" và rồi trời sáng từ lúc nào không hay.

Có hôm tôi đọc lại luận văn, chữ nghĩa nhảy múa trước mắt đến nỗi tôi tưởng mình vừa viết một bản tình ca chứ không phải một bài nghiên cứu khoa học. Rồi essay apply học bổng nữa chứ, tôi đã sửa đến lần thứ hai mươi lăm mà vẫn thấy có gì đó sai sai, "đam mê nghiên cứu" thì thà viết thật thành "tôi chỉ muốn thành tỉ phú nhanh nhất có thể" chắc còn chân thành hơn.

Đỉnh điểm là những buổi chạy trối chết đến phòng đào tạo để xin bảng điểm, thư giới thiệu thì vừa khẩn khoản vừa áy náy nhờ vả giáo sư. Mệt đến thế này mà chẳng có bát cháo thịt bằm ai đó nấu sẵn cho để ăn cho khuây khỏa, ghét cậu chết đi được.

Thân thể thì rệu rã, mắt thâm quầng như gấu trúc. Có hôm đang call với Hyeonjoon, tôi mệt quá gục thẳng xuống bàn, tỉnh dậy thấy màn hình vẫn sáng và cậu ấy đang cau mày nhìn tôi, cậu khẽ mắng thêm một lần nữa là tôi qua tận nơi vác cậu đi viện. Tôi chỉ có thể cười gượng rồi đáp rằng tôi chỉ đang nhắm mắt suy ngẫm sâu sắc về sự đời thôi mà. Lúc tắt máy, căn phòng lại trở về vẻ yên ắng vốn có, chỉ còn lại mình tôi với đống giấy tờ chồng chất. Tôi bỗng thấy nhớ cái cách Hyeonjoon hay lải nhải hỏi cậu ăn cơm chưa đến phát phiền.

Có hôm tôi vừa call Hyeonjoon vừa hí hửng khoe đã viết được thêm hai trang luận văn, đang cười toe toét thì bất ngờ mấy giọt nước mắt lại rơi xuống. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc - chắc do mệt quá, hoặc cũng có thể vì tự dưng thấy tủi thân. Cứ thế mà vừa cười vừa khóc, nhìn tôi trên màn hình trông chẳng khác nào hề chèo lỗi vai.

Hyeonjoon thì hốt hoảng tưởng tôi bị làm sao, giọng gấp gáp hỏi dồn dập. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi chỉ khẽ thở dài, nói rằng lần sau mệt thì khóc cho tôi xem cũng được, đừng giấu, tôi xót lắm. Nghe xong, tim tôi mềm nhũn ra như thạch, tự dưng thấy khóc một lần mà còn sướng hơn cả được học bổng.

Dạo này Hyeonjoon bên đó cũng bận muốn chết với luận án tốt nghiệp và đi làm, vậy mà ngày nào cậu cũng kiên trì call video cho tôi. Cậu đi đâu, làm gì, gặp phải ai có "ý đồ xấu xa" với cậu, Hyeonjoon cũng báo cáo đầy đủ như một bản nhật ký hình sự. Tôi thật sự thắc mắc cậu lấy đâu ra mà lắm thì giờ để tường trình từng chi tiết như thế. Có hôm, tôi phải nghiêm túc bảo cậu rằng tôi thật lòng tin cậu, tôi hai mươi hai tuổi rồi, không đến mức ghen tuông vớ vẩn đâu. Hồi xưa cứ mãi ghim trong lòng vụ cậu chia tay tôi khi chỉ mới yêu nhau một tháng, nhưng sau này tôi cũng nhận ra rằng một phần cũng vì tôi quá bất an trong chính cuộc tình của mình, lúc nào cũng giữ khư khư trong đầu suy nghĩ rằng cậu không toàn tâm toàn ý yêu tôi.

Lần trước tôi ốm lăn ra nửa tháng, cậu không về thăm được, thế mà ngay sau đó đã tranh thủ bay về Hàn chơi với tôi tận một tháng. Thế nên lần này, nếu tôi cứ gọi cho cậu rồi lại kìm lòng không được mà than thở, e là cậu sẽ thật sự bỏ học chạy về đây mất. Cũng phải, bên này tôi stress đến phát khóc, còn cậu thì cứ ngạc nhiên hỏi học đại học ở Hàn lại khổ đến thế sao, trong khi bản thân cậu cũng đang chuẩn bị tốt nghiệp mà có vẻ không khổ như tôi. Thật ra là tại tôi còn đang âm thầm apply học bổng thạc sĩ nữa. Tôi chưa nói cho cậu biết, muốn để dành nó thành một bất ngờ.

Không biết Hyeonjoon sẽ phản ứng thế nào khi nhận được món quà này nhỉ? Chắc là sẽ cười toe toét trước, rồi lại mắng tôi tham công tiếc việc sau. Thôi thì cũng đáng để cố gắng, chỉ mong đến lúc đó đầu tôi chưa hói vì stress.

______________________________

30/6/2025.

Tốt quá, tôi đã chính thức đỗ học bổng thạc sĩ ở Monash rồi. Nói ra nghe thì ngầu dữ dội, nhưng thực tế là tôi đang vừa ngồi gập quần áo vừa hắt xì hơi liên tục, vali thì mới nhét được mỗi chục đôi tất mà đã hết sạch chỗ.

Kế hoạch là tôi sẽ sang Úc thăm thú và chơi bời một tuần cho quen trước khi nhập học, tiện thể gặp trực tiếp Hyeonjoon để thông báo tin mừng. Wooje đây sẽ rong ruổi vài ngày, đi xem chuột túi, gặm meat pie, thử giả vờ làm dân bản địa. Sau đó mới xuất hiện trước mặt cậu, kiểu như món quà bất ngờ có nơ thắt sẵn, chắc chắn cậu sẽ ngạc nhiên đến mức hét toáng lên mất. Tự dưng nghĩ cảnh ấy thôi mà tôi đã bật cười khằng khặc giữa phòng, đến nỗi hàng xóm tưởng tôi lên cơn.

Điều duy nhất khiến tôi tiếc hùi hụi là đã không kịp tham dự lễ tốt nghiệp của cậu. Tháng trước vừa bận vừa ốm, tôi không còn sức để bay sang nước Úc xa xôi. Hyeonjoon thời gian đó ngày nào cũng nhắn tin nheo nhéo than vãn chán chê rằng cậu ghét tôi chết đi được, cả năm cứ toàn ốm vào những dịp quan trọng. Cậu gửi cho tôi cả album ảnh tốt nghiệp, mỗi tấm lại kèm chú thích vài câu kể thêm những câu chuyện nhỏ ở Úc của cậu như sợ tôi bỏ sót. Tôi vừa xem vừa cảm thán rằng ơ cô này xinh thật, anh kia cũng đẹp trai ghê thì ngay lập tức bị chặn họng bằng vỏn vẹn mấy từ không đẹp bằng cậu. Tôi phát sặc nước vì cười, vừa muốn chửi cậu từ bao giờ trở thành người sến sẩm như thế này, vừa thấy lòng mình tan ra như viên kẹo ngọt trong cốc trà nóng.

Có lần, tôi nửa đùa nửa thật hỏi: "Thế đã chán tôi chưa? Sao mãi không thấy đòi kết thúc?" thì cậu tuyên bố hùng hồn từ nay về sau trong lòng có một mình tôi là đủ rồi. Nghe thì lãng mạn thật đấy, nhưng tôi thề sống thề chết là tôi nổi hết da gà da vịt, tim đập thình thịch như trống trường ngày khai giảng. Lúc gác máy rồi, tôi vẫn ngồi ôm mặt cười như thằng ngốc, vừa thấy mình may mắn, vừa thấy hình như mình sắp tiêu đời rồi. Thử tưởng tượng đi, tôi mà sang Úc, chắc chắn mỗi ngày sẽ phải chịu thêm vài chục câu thoại sến sẩm như phim tình cảm Hàn Quốc đó nữa. Ngọt thì ngọt thật, nhưng chắc tôi phải chuẩn bị thuốc trợ tim đem theo thôi.

Tôi biết rằng mình đã yêu đúng người rồi, ở tuổi mười bảy và cả bây giờ cũng vậy.

Mình yêu nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro