Oneshot.

Tương truyền rằng, theo văn hoá phương Đông, có hai vị thần ở Tiên giới cai quản tình yêu và làm chủ cho các cuộc hôn nhân. Chúc phúc cho những cặp đôi có thể bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm chính là nhiệm vụ của họ - Ông Tơ Bà Nguyệt.

Vậy nên, người đời tại chốn dân gian tôn thờ, lập nhiều ngôi miếu. Đêm đêm ngày ngày, đôi đôi cặp cặp đến trước tượng Ông Tơ Bà Nguyệt khấn vái cầu xin. Chung quy vẫn chỉ là mong bản thân có thể thành đôi với người mình thích, có thể êm ấm dưới một mái nhà.

Thế nhưng, cả câu truyện trên chỉ toàn được thêu dệt, chẳng đáng tin cậy là bao. Bởi lẽ, trải qua mấy ngàn năm dài đằng đẵng, Ông Nguyệt hay Nguyệt Lão vẫn chỉ một mình cô đơn. Nói ra thì thật đáng xấu hổ, bản thân không biết đã se duyên cho bao nhiêu cặp đôi; ấy vậy mà, đầu dây tơ hồng còn lại của Nguyệt Lão vẫn chưa tìm được mối se.

"Ta cảm thấy không thiết sống nữa, đến ngươi còn tìm được đối tượng nhờ ta kết đôi. Bản thân ta là Nguyệt Lão lại không thể tìm được nửa kia của mình. Quá bất công rồi!"

Lúc này, vị thần với vẻ ngoài điển trai nhưng khuôn mặt hung tợn xưng là Diêm La vương mới lên tiếng đáp lại:

"Đừng phiền phức nữa, mau se duyên cho ta và thần Poseidon phương Tây đi. Bản thân ngươi chưa tìm được đối tượng, chẳng phải lý do cũng chỉ có một sao? Thay vì suốt ngày ở Tiên giới se se kết kết, chi bằng thử dạo chơi khắp nơi, biết đâu gặp được tri kỷ như ta gặp Poseidon thân ái."

Nguyệt Lão nghe lời Diêm La vương, người cũng là bằng hữu và từng cùng thuộc hội cẩu độc thân của mình khuyên nhủ thì như vớt được chút ánh sáng hy vọng:

"Được, ta se duyên cho ngươi, chọn sợi tơ to nhất, chắc chắn nhất se cho các người. Chỉ một điều kiện, giúp ta che giấu Ngọc Hoàng, ta sẽ đi tìm nửa kia của mình."

"Thành giao."

Và rồi, chuỗi ngày bay lượn, dạo chơi khắp cùng trời cuối đất của Nguyệt lão để tìm người sẽ cùng mình se duyên bắt đầu. Tổng cộng có hai quy tắc mà Nguyệt lão đặt ra:

            Thứ nhất: Phải tìm một cô gái, không cần là thần tiên hay danh gia vọng tộc. Nguyệt lão không kì thị bất cứ giới tính nào, bản thân cũng vừa kết đôi bạn thân mình và một Nam thần phương Tây khác. Thế nhưng, Nguyệt lão nghĩ mình là thẳng (chí ít là tới lúc này).

            Thứ hai: Không ép buộc người khác thích mình bằng cách tự ý se tơ. Nếu gặp người mình cảm thấy phù hợp, bản thân sẽ dùng tình cảm chân thành đối đãi đến khi người ta chấp nhận mình.

Khá đơn giản, vừa là Thần tiên, vừa có vẻ ngoài anh tuấn, không dùng tiền khi ở Tiên giới nhưng cần bao nhiêu là sẽ có bấy nhiêu, không gì có thể cưỡng lại được một người mê hoặc như thế này. Thế nhưng, đời không là mơ, hai tháng trôi qua, Nguyệt lão vẫn "trắng tay".

Nguyệt lão gặp không biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, nguyện ý trao thân gửi phận ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thế nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại chẳng hề rung động?

Loài người thường hay nói: "Khi nhìn thấy người đó, trái tim con đập loạn nhịp, không khống chế được cảm xúc bản thân, lúc đó con biết mình yêu rồi".

Vậy nên, Nguyệt lão nghĩ: Có lẽ mình vẫn chưa tìm ra người đó rồi.

Dạo này thời tiết tại trần gian khá thất thường. Dù không có mưa to gió lớn, thế nhưng sấm chớp lại liên tục vang trời. Việc này ngay cả Lôi thần cũng không thể đưa ra lời phân trần chính xác cho Ngọc Hoàng.

Theo như lời hứa với Diêm La vương, Nguyệt lão chỉ còn khoảng một tháng là phải quay về Tiên giới. Kết thúc cuộc hành trình "Tìm vợ" ở đây thì quả thật không cam tâm; thế nhưng vì trời liên tục có sấm, người trần cũng ít ra ngoài hơn. Việc này làm cho cơ hội gặp gỡ bạn đời của Nguyệt lão giảm xuống thấy rõ.

Đi dạo trong đêm dưới trời sấm thầm chửa rủa, Nguyệt lão không xác định phương hướng mà dừng lại ở trước ngôi miếu "Ông Tơ Bà Nguyệt" thờ phụng mình. Nực cười, ta còn chả biết Bà Nguyệt kia là ai, chẳng nhẽ bây giờ lại bước vào, khấn vái chính bản thân ban phước cho mình.

Bất mãn là vậy, đôi chân của Nguyệt lão vẫn không dừng bước. Ngôi miếu có vẻ được xây dựng khá lâu, tường gạch đôi chỗ không nguyên vẹn. Tuy nhiên, phúc khí của Ông Tơ Bà Nguyệt này không giảm chút nào.

Cả ngôi miếu sạch sẽ, thơm tho, đèn đóm sáng rực, thức ăn nước uống được bày trí thịnh soạn. Rõ ràng, Nguyệt lão rất được lòng người dân tại nơi đây.

Dạo một vòng bỗng nghe thấy tiếng động, men theo âm thanh "sèn sẹt", Nguyệt lão bắt gặp một thân ảnh lạ lùng đang đứng xoay mặt vào tường. Trên cơ thể người này có những vòng sáng kỳ lạ chói mắt; đồng thời, khi vòng sáng chớp lên lại tạo ra tiếng động nhỏ như sét rầm.

Không phải chứ, chẳng nhẽ gặp yêu quái? - Nguyệt lão thầm nghĩ có lẽ đây chính là thứ đã tác oai tác quái, hô sấm vang trời suốt mấy ngày hôm nay.

Bản thân là Thần tiên, nhưng dù sao cũng chỉ là vị thần về tình yêu. Nguyệt lão toan quay về, sau đó bay lên trời bẩm báo lại với Ngọc Hoàng. Chưa kịp hành động thì người kia đã nhạy cảm quay người lại.

Tim đập, cơ thể mất khống chế, cái này không phải là tình yêu sét đánh mà nhân gian hay bảo nhau sao? Nguyệt lão hiện tại đang đứng đơ ra khi nhìn thấy khuôn mặt người kia.

Nước da không biết do trắng hay do thứ ánh chớp kì lạ mà phát sáng. Gương mặt có chút ngây thơ, đáng yêu với hai chiếc má phúng phính hồng hồng. Dù là ban đêm, ánh sáng không quá tốt nhưng vẫn đủ để bắt gặp đôi môi xinh đẹp đầy dụ hoặc kia.

Đừng vội đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Bởi khi giọng nói ngọt ngào, trẻ con kia cất lên, sự đáng yêu tự động giảm bớt vài phần.

"Kẻ tôi tớ thấp hèn kia, ngươi nghĩ mình có thân phận gì mà dám đảo mắt săm soi ta?"

"À... Vậy có thể cho tại hạ biết quý danh của người không?"

Cảm thấy kẻ trước mặt cũng không phải có ý xấu, xem ra chỉ là ngu muội chưa từng biết vóc dáng bề trên. Người kia mới đáp lời:

"Ta là thần Zeus - đấng tối cao trị vì sấm sét của thế giới này. Ngươi không biết đến ta cũng không trách ngươi được. Do đang khảo sát thế gian, ta bị lạc đường nên đã đi một quãng đường khá xa mới đến nơi đây."

Là Thần sao, là Thần giống như người yêu của Diêm La vương? - Nguyệt lão đang rối bời trong suy nghĩ thì giọng người kia lại cất lên:

"Nói cho ta biết, ngươi là ai, đến từ đâu? Ta cảm nhận được một loại sức mạnh khá đặc biệt ở ngươi. Nếu không khai báo chính xác, Thần sấm sẽ thiêu rụi ngươi tại đây."

Vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu, trông như chỉ đồng trang lứa với Tam thái tử Na Tra ở Tiên giới. Thế nhưng, lời lẽ lại sắc bén, mang đầy tính sát thương. Đây không phải là hình mẫu mình đang tìm kiếm sao?

"Ta cũng giống ngươi, không phải người hạ giới. Xin trịnh trọng giới thiệu với người đẹp, ta chính là Nguyệt lão, đấng tối cao trị vì tình yêu của loài người."

Thần Zeus lúc này mới ngớ người ra: "Nguyệt lão, Thần Tình yêu, vậy chẳng phải giống cái tên Eros lúc nào cũng cầm cung bắn khắp nơi kia sao?"

"Vậy cung tên của ngươi đâu, thứ ngươi dùng để bắn người khác rồi kết duyên đâu?"

"Không phải chứ, tàn bạo vậy sao?", Nguyệt lão không khỏi cảm thấy bàng hoàng với cách kết đôi quái dị kia.

"Ta không dùng cung tên, ta dùng thứ kia để kết duyên."

Đoạn nói xong, Nguyệt lão đưa tay chỉ về một phía. Thần Zeus lúc này nhìn theo hướng tay thấy bức tượng ngồi ở kia, trên tay đang cầm một sợi tơ đỏ sặc sỡ.

"Phải vậy chứ, từ lâu ta đã thấy việc kết nối hai người yêu nhau bằng cách bắn tên là vô cùng bạo lực rồi."

Quá đáng yêu, quá phù hợp, người này phải là của mình, không cần hai quy tắc nhảm nhí mà bản thân đã đặt ra từ đầu nữa. Là nam thì sao chứ, không yêu ngay từ đầu thì sao chứ? Ép về rồi tính tiếp là được.

Nguyệt lão lúc này chỉ muốn ngay lập tức cầm tay người kia, sau đó se ngay sợi chỉ vào ngón áp út xinh đẹp. Tuy nhiên, bây giờ nếu mạo hiểm chạm vào, chắc chắn sẽ bị ông trời nhỏ này đánh chết.

"Vậy sấm sét không kiểm soát dạo gần đây ở chốn dân gian là do người làm sao?"

"Đúng vậy. Thật ra, ta chỉ mới khai phá sức mạnh thôi. Khi ở thiên đường, ta có thể kiểm soát khá tốt nhưng không hiểu sao khi nhận nhiệm vụ xuống trần gian, ta lại không khống chế được nữa."

Anh hùng cứu mỹ nhân, kịch bản không thể hoàn hảo hơn mà Nguyệt lão có thể nghĩ ra ngay giây phút này.

Lúc Nguyệt lão quay trở về Tiên giới là đã gần ba tháng trời ròng rã. Tuy nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là người này không trở về một mình. Diêm La vương lúc này há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào nam nhân đang nép phía sau kia.

Vừa nhìn thấy cách ăn mặc cùng đôi mắt xanh, Diêm La vương nhận ra ngay, người này chắc chắn có liên quan đến bạn đời của mình.

"Trình bày rõ ràng. Tại sao bảo là đi tìm "nửa kia" xinh đẹp, bây giờ lại dắt một đứa con nít về đây?"

"Đầu tiên, người này là Thần ở phương Tây, giống như người yêu ngươi. Thứ hai, so về tuổi tác cũng không phải là con nít. Thứ ba, ai bảo người này không thể là "nửa kia" xinh đẹp của ta."

Dưới ánh nhìn đầy nghi ngại cũng như có phần khinh bỉ của vị bằng hữu này, Nguyệt lão lớn giọng nói tiếp:

"Ngươi giúp ta liên hệ với thần Poseidon để giúp người này tìm đường trở về được không?"

"E rằng không được. Thần Poseidon hiện tại đang bận công việc và đã hẹn ta tháng sau mới có thể gặp mặt."

Một tháng càng tốt. Nếu ngay lập tức có thể gặp mặt thần Poseidon và để Zeus quay trở về nhà thì không phải kế hoạch vun đắp tình cảm thất bại hoàn toàn sao?

Và thế là chuỗi ngày hạnh phúc thấu tận trời xanh của Nguyệt lão bắt đầu. Sáng sáng Nguyệt lão sẽ ngồi bên hồ sen, vừa nghe lời thỉnh cầu se duyên của nhân gian, vừa ngắm nhìn người kia luyện cách khống chế sấm sét cùng Lôi thần.

Tối tối Nguyệt lão sẽ cùng thần Zeus ngắm trăng trò chuyện. Kể từ khi phát hiện người này thích ăn đào tiên ở vườn của Vương Mẫu Nương Nương, mỗi ngày Nguyệt lão đều vờ như tiện đường, ghé ngang xin vài quả mang về.

Zeus kể một câu chuyện ở Thiên đường phương Tây, môi chu chu lên phân tích nó khác nhau như thế nào so với nơi đây. Sau đó là há miệng nhỏ, chờ người kia đút cho mình miếng đào tiên mọng nước, ngon ngọt nhất.

Ở đây khác xa so với Thiên đường, cũng không có người quen hay bạn bè. Lúc đầu, Zeus đã nghĩ không biết phải sống thế nào để chờ tới khi thần Poseidon đến rước. Buồn chán và tẻ nhạt mà sinh tồn độc lập ở nơi đất khách này.

Thế nhưng, Nguyệt lão lại chưa từng để Zeus phải lo nghĩ. Người này luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, thấy mình nhàm chán liền rủ thêm rất nhiều thần tiên khác đến tổ chức tiệc tùng. Thấy mình muốn luyện tập điều khiển sấm sét, sợ cực khổ nên đã mượn khu vườn nhỏ và mời Lôi thần mỗi ngày đến chỉ dạy.

Người này, dù chỉ một lần nghe lời khen thoáng qua rằng đào tiên khá ngon, phương Tây không có loại trái cây này thì liền để nó trong tâm. Cứ mỗi tối đến, từng miếng đào được cắt gọt kĩ lưỡng, xếp sẵn trên dĩa đợi người hưởng thức.

Dù trải qua chưa đến một tháng, thế nhưng Nguyệt lão đã từng bước len lỏi vào khắp tâm trí của thần Sấm. Không biết do khả năng tạo sấm của bản thân, hay do hành động quan tâm của người này, trái tim Zeus trở nên rộn ràng, xao xuyến.

Hôm nay cũng như mọi ngày, chỉ khác là thời hạn một tháng sắp tới điểm kết. Cả hai vẫn như vậy, nhìn như cặp tình nhân ân ân ái ái cùng ngồi ngắm trăng, thế nhưng trên tay lại chưa có sợi chỉ nào được kết.

"Vậy là thần Poseidon sắp đến gặp Diêm La vương đúng không? Nhanh thật, mới đây mà một tháng đã vơi gần hết rồi."

Thấy người kia chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ mà không nói gì thêm. Trong đôi mắt ẩn rõ ưu phiền nhưng lại không bày tỏ nỗi niềm, thần Zeus không nhịn được liền nói:

"Tại sao lại tốt với ta như vậy? Tại sao lại giúp đỡ một người lạ như ta hết mình? Tại sao lại quan tâm ta đến từng li từng tí?"

"Là người không muốn biết hay thực sự không nhận ra tình cảm chân thành của ta dành cho người?"

Tình cảm chân thành? Đương nhiên thần Zeus biết, không chỉ biết mà còn gói gọn chúng lại, trân quý đặt ở trong tâm. Thần Zeus giơ bàn tay trơ trọi của mình lên, lớn tiếng chất vấn:

"Ngươi thích ta? Vậy ngươi thử nói xem tại sao đôi tay này vẫn trống trơn, một chút vụn chỉ cũng không có, nói chi là tơ đỏ se duyên."

Nguyệt lão giật mình, sau đó đợi thần Zeus bình ổn lại giọng nói, đưa tay nắm chặt lấy tay người kia, vuốt ve lấy lòng:

"Có biết tại sao loài người lại tôn sùng ta đến như thế không?"

Đôi tay trắng muốt, mềm mại, có phần múp míp khiến người ta chỉ muốn nắm cả đời. Đầu người kia khẽ lắc, má cũng ửng hồng hơn, nhìn như quả đào chín mọng xinh đẹp đang nằm trên bàn.

"Từ trước đến nay, ta đã tác hợp cho biết bao cặp đôi. Mỗi lần có một nguyện vọng phát lên, ta đều lắng nghe nó thật kỹ càng. Ta chưa từng chỉ vì lời thỉnh cầu từ một phía hay đơn giản là mâm lễ vật thịnh soạn mà lấy tơ hồng ràng buộc bất kỳ ai. Mỗi sợi dây đều được xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc sự ưng thuận và mức độ phù hợp của cả hai mà kết thành."

Vừa nói, Nguyệt lão vừa chân thành mà nhìn vào mắt người kia, rồi từ từ cầm lấy sợi tơ hồng một đầu đang buộc chặt lấy ngón áp út của mình.

"Vậy nên, dù ngay từ phút đầu gặp gỡ, ta đã định nghĩa được tình yêu của đời mình. Thế nhưng, ta lại chưa từng muốn vì sức mạnh của sợi tơ này mà người mới yêu ta. Ta muốn người yêu ta bằng từng hành động ta dành cho người, bằng từng khoảnh khắc ta ở bên nhau. Tới lúc đó, sợi tơ hồng này sẽ trở thành minh chứng cho tình cảm lứa đôi."

Hôm đó vầng trăng cũng như mọi ngày, nhẹ nhàng soi rọi, vô cùng dịu êm. Ánh trăng len lỏi đến mọi ngóc ngách, dội lên màu sắc sặc sỡ của sợi tơ hồng. Hai con người ở hai đầu dây mảnh, ôm chặt lấy nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro