3
Wooje dứt khỏi nụ hôn đầu tiên, hương vị hoài niệm đến mức em lại kéo hắn vào nụ hôn thứ hai.
Chết tiệt, Wooje nghĩ mình điên rồi, em điên vì nụ hôn với Hyeonjoon như một tên nghiện điên vì ma túy.
Đỉnh đầu em chạm vào kim loại lạnh lẽo, sau gáy được mấy ngón tay gầy gò của Hyeonjoon đỡ lấy.
Hyeonjoon dịu dàng nhấm nháp đôi môi của em, dịu dàng đến mức báo động khi đứng trước hắn giờ chỉ là em Choi - người yêu cũ đã chia tay hai năm.
Hắn nghĩ bản thân cũng phát điên rồi, hắn phát điên vì phải cai thứ ma túy mang tên Choi Wooje. Mẹ bà, sự nghiệp là cái chó gì chứ, hắn giờ thà làm thằng nghèo rớt cũng nhất định phải nắm được em trong tay.
Hyeonjoon đột ngột rời khỏi nụ hôn dang dở, hắn lưu luyến chạm nhẹ lên khóe môi em lần nữa.
_ Wooje à, quay lại với anh đi
Wooje cảm nhận hơi thở của hắn vờn qua cánh môi đang tê dại của mình. Chỉ cần em tiếp tục nụ hôn thứ ba, bọn họ sẽ lại như ban đầu.
Em nhớ những cái ôm của Hyeonjoon, nhớ cái hôn vụn vặt rơi vào má, em muốn quay lại với hắn.
Nhưng Wooje biết, không phải chuyện gì muốn thì cũng có thể làm. Wooje muốn lắm, nhưng em sợ đau. Wooje mất hai năm để có một liều giảm đau cho con tim, em không muốn bản thân phải chịu thêm hai năm nữa.
_ Không, anh Moon hãy coi như ban nãy là một giấc mơ đi. Em cũng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, anh không phải lo đâu
Hyeonjoon nhìn em thoát khỏi vòng tay của hắn. Bên ngoài vang lên mấy tiếng va chạm, có lẽ cả hai sắp được 'giải thoát' hoặc chỉ có mỗi em.
Nhưng Moon Hyeonjoon đâu biết, em cũng đang mắc kẹt trong một chiếc thang máy. Khác với hắn, nếu Hyeonjoon tự nguyện quay lại với chiếc thang ấy năm 20 tuổi thì Choi Wooje vẫn chẳng thể thoát ra được chiếc thang ở tuổi 16.
_ Em Choi, em hút thuốc à?
_ Ừm, dùng một thứ dễ nghiện để cai một thứ khác chắc sẽ nhanh quên hơn
Wooje nói và biến mất ngay sau khi chiếc thang máy mở ra. Hyeonjoon bỗng nhiên có cảm giác, lần này em sẽ là người bỏ hắn mà đi.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro