01
trắng.
trắng là những gì mà gã có thể thấy.
toàn thân gã bây giờ cứ như đang có ai đó dùng máy đè xuống, vừa nặng vừa đau nhức. cứ như thể gã đã nằm bẹp dí ở đây mấy năm trời. hoặc cũng có thể gã nằm ở đây mấy năm trời thật. không biết nữa. gã bây giờ thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.
"cậu hyeonjoon?" là câu đầu tiên mà gã nghe được sau khi tỉnh dậy.
tỉnh dậy khỏi cái gì? gã cũng đếch biết.
gã đang cố gắng điều chỉnh mắt mình sau một thời gian dài không dùng đến, bây giờ gã cảm giác như mình đang nhìn thẳng vào mặt trời, chói không chịu được.
"nhờ cậu điều chỉnh đèn thấp xuống giúp tôi" lại là cái giọng gọi tên gã hồi nãy.
ok giờ thì đỡ chói hơn rồi.
"cậu hyeonjoon, cậu vừa mới thức dậy sau cơn hôn mê vì tai nạn giao thông. cậu hiện tại đã qua cơn nguy kịch và đang trong quá trình hồi phục" giọng nói ấy tiếp tục.
giọng của người đàn ông này cũng hay đấy, không biết gã có thể mời người này hát thử bài mới của gã không nhỉ?
nhưng mà đợi đã, tai nạn giao thông gì cơ? gã bị tai nạn giao thông?
đến lúc này thì mắt gã đã có thể điều chỉnh với ánh sáng xung quanh, hai bóng mờ trước mắt cũng dần dần hiện rõ hơn. một người đàn ông độ khoảng trung niên đang đứng trước mặt gã, gã đoán người này chính là chủ nhân của giọng nói. còn một người nam nữa đứng ở đằng sau, trên tay đang cầm cuốn sổ nâu.
"chào cậu, tôi là bác sĩ kim, còn đây là y tá yoon. chúng tôi phụ trách chính cho ca của cậu"
gã cố gắng mở miệng nói nhưng lại bị cái khô khốc trong cổ họng chặn lại. vị bác sĩ kia để ý thấy liền kêu cậu y tá tên yoon đưa cho gã ly nước.
lần đầu tiên gã thấy nước lọc ngon gấp nghìn lần thứ sinh tố lúa mạch mà gã hay nốc hằng ngày.
"chúng tôi sẽ hỏi cậu vài câu hỏi để kiểm tra tình hình. nếu cậu thấy nhức đầu hay chóng mặt thì nói nhé" bác sĩ kim nói khi thấy gã uống xong ly nước.
"tên đầy đủ của cậu là gì?"
"moon hyeonjoon"
giọng gã từ khi nào mà lạ đến thế?
"năm hiện tại là năm bao nhiêu?"
câu hỏi quái quỷ gì thế này?
"2022"
cậu y tá đằng sau ghi sột soạt vào cuốn sổ.
"tổng thống mỹ hiện tại là ai?"
bộ đang chơi đố vui thường thức hả?
"joe biden"
lại một tiếng sột soạt từ cái cậu y tá. gã hết chịu nỗi rồi đấy nhé.
"tôi bị thương nặng như nào mà ông phải hỏi mấy câu đơn giản như thế? mấy câu trên con nít lớp 1 nó còn biết trả lời" gã khó chịu lớn tiếng, nhưng vì lâu ngày không vận động, không nói chuyện nên mỗi việc lớn tiếng ấy thôi mà lại làm gã hụt hơi, thở dốc.
"xin cậu bình tĩnh, và mặc dù đó là những câu hỏi đơn giản nhưng trẻ con lớp 1 nó còn trả lời đúng hơn cả cậu"
cái đéo gì?
"cái đéo gì?"
"trong ba câu thì cậu chỉ trả lời đúng được hai câu, nhưng cậu đừng lo, chúng tôi đã dự cho việc-"
"tên của tôi thì không thể sai được. vậy còn hai câu kia? đây không phải 2022 thế là bao nhiêu?"
vị bác sĩ ôn tồn giải thích "vì cậu bị tai nạn giao thông nên không thể tránh việc có va đập mạnh ở phần đầu dẫn đến việc mất trí nhớ"
"mất trí nhớ?"
"chúng tôi hy vọng đó chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. hiện tại chúng tôi đang theo dõi diễn biến sức khoẻ của cậu để đưa ra chẩn đoán cuối cùng" y tá yoon đằng sau vừa gật gật đầu vừa ghi chép hí hoáy.
"còn về ba câu hỏi. cậu trả lời đúng tên của cậu nhưng hiện tại là năm 2025 và tổng thống mỹ bây giờ đã là donald trump"
ba năm. khoảng thời gian từ 2022 đến 2025 trong đầu gã đều rỗng tuếch. ba năm ấy đã có chuyện gì xảy ra? gã vẫn tiếp tục theo đuổi con đường sáng tác nhạc chứ? gã đã xây dựng được tên tuổi chưa? còn cô bạn gái của gã nữa, chắc bây giờ hai người đã về chung một nhà ngồi nhỉ? hàng vạn câu hỏi cứ tiếp nối xuất hiện trong đầu.
"bạn gái của tôi đâu? tôi muốn gặp em ấy, gọi em ấy vào đây cho tôi" gã muốn gặp em, người mà gã tin tưởng nhất, ít nhất thì em có thể cho gã biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
"bạn gái?" vị bác sĩ nhìn gã khó hiểu.
"tôi có cho em ấy vào địa chỉ liên lạc khẩn cấp, mau gọi-"
một tiếng la lớn từ bên ngoài phòng cắt ngang điều đac định nói.
"hyeonjoonie"
một cậu trai nhìn còn khá trẻ mở cửa xông vào. vừa mới nhìn thấy gã là liền chạy xà tới, ôm gọn cổ gã vào lòng.
"hyeonjoonie tỉnh thật rồi" cậu trai vừa mếu máo khóc vừa dụi dụi mặt vào bên má gã.
cái tình huống gì đây?
gã nhẹ nhàng đẩy người đang xúc động ra xa, nhìn vào bác sĩ kim mà hỏi "ai vậy?"
bác sĩ kim ái ngại nhìn người giờ đây đã không còn khóc nữa mà chuyển sang nhìn gã bằng ánh mắt kinh ngạc.
"là bạn trai của cậu".
kể chuyện hài vui đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro