04

"anh có cần gì nữa không?"

"nếu tôi nói tôi cần cậu đi cho khuất mắt tôi thì cậu có làm được không?"

"anh biết rõ câu trả lời mà"

"ừ vậy thì tôi không cần gì nữa"

"vâng"

"..."

"..."

"cậu ở đây suốt không sợ người ta biết à?"

"vì theo tôi tra thì hiện tại oner là nam nghệ sĩ độc thân đấy"

"các nhân viên ở đây đều đã ký nda"

"là lệnh của công ty quản lý của anh"

"nổi tiếng thích thật"

"anh của bây giờ sẽ không nghĩ thế đâu"

"mẹ nó sao cậu cứ làm tôi cụt hứng thế?"

"em xin lỗi..."

"tôi muốn xuất viện, tôi muốn về nhà"

"ở lại nhìn mặt cậu thêm một giây nào nữa chắc tôi nổi khùng quá"

"nhưng mà nhà anh..."

"lại làm sao?"

"em và anh đã cùng nhau dọn về ở chung từ một năm trước rồi"

"..."

.

vô lí.

'vô lí' là hai từ lặp đi lặp lại trong đầu gã từ khi đứng trước cửa nhà đến tận lúc đặt lưng xuống giường ngủ.

trước giờ gã là người một lòng trung thành với phong cách gai góc, mang một màu đen chủ đạo. gã cực kỳ ghét mấy kiểu phô trương, và đặc biệt là mấy món nhí nha nhí nhảnh.

ấy vậy mà ngay từ cánh cửa của ngôi nhà đã thể hiện toàn bộ những thứ mà gã ghét.

vòng nguyệt quế trắng tranh trí bằng vài con gấu bông cùng màu nhỏ, dép đi trong nhà là loại bông xù hình nhân vật hoạt hình, rải rác khắp nhà là thú nhồi bông đầy đủ các thể loại, trong nhà không lấy nổi một gam màu đen. đó là còn chưa kể tới đống ảnh thân thiết giữa gã và người tên wooje được trang trí khắp nơi. mọi thứ trong căn nhà này đều tươi vui, sáng sủa đến phát ớn mà.

cái người tên 'moon hyeonjoon' của năm 2025 này thật sự là mất trí rồi đúng không? sao mà có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy?

thôi không muốn nghĩ nữa, giờ gã chỉ muốn mau chóng thay đồ ngủ rồi lên giường đánh một một giấc đến sáng rồi mau chóng ra khỏi cái căn nhà này thôi.

à tất nhiên là gã được ngủ trên giường rồi, còn cái người tên wooje kia lúc nhường phòng cho gã có nói gì mà "anh mới bị thương nên cần ngủ chỗ tốt nhất. em nằm ở sofa thôi cũng được".

nếu có lòng tốt thì gã cũng không khách sáo.

gã đi đến trước gương được đặt ở góc phòng, thú thật là từ lúc tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê đến giờ gã chưa hề nhìn vào bản thân mình trong gương.

ba năm.

ba năm và gã trông... thật khác. nếu tóc gã hồi lúc là màu trắng bạc thì giờ đây lại là màu đen huyền, kính cận của gã cũng đã được đổi sang một loại khác, nhìn trưởng thành hơn, người gã cũng có vẻ đô hơn một chút. đánh giá toàn diện thì gã của 2025 ra dáng 'con người' hơn? sao cũng được, gã muốn đi ngủ ngay bây giờ.

đồ ngủ của gã để ở đâu nhỉ? trong ngăn tủ này chăng?

không.

gã thề với chúa, dù có thay đổi như thế nào thì gã cũng không đời nào mặc bộ đồ ngủ liền thân hình gấu pooh như này.

gã mở cánh tủ bên cạnh, lần này thì gã có thể khẳng định đây là tủ đồ của gã. mặc dù đồ màu sáng vẫn chiếm đa số nhưng ít ra nó không trẻ con như đồ trong ngăn tủ vừa rồi.

vẫn là không thấy bộ đồ ngủ nào. hay là gã của 2025 đi ngủ không mặc đồ? nghe có vẻ giống việc gã sẽ làm khi ở với người... gã không nói được cái từ đó đâu. nổi hết cả da gà.

thôi thì thả rong ngủ cũng được, dù gì thì cũng không có ai. gã bước đến chiếc giường đặt giữa phòng, đập vào mắt gã là chiếc lịch để bàn đặt ở tủ đầu giường. trên đó là chi chít vết mực, ngày nào cũng sẽ có một dòng bút màu đen nhỏ "3 năm 2 tháng 2 ngày", "3 năm 2 tháng 3 ngày", "3 năm 2 tháng 4 ngày", cứ vậy mà đếm tiếp tục. gã đoán chúng là số ngày mà moon hyeonjoon của 2025 quen người tên wooje. ngoài vết mực đen, lâu lâu cũng sẽ có có những vết mực đỏ ghi lại sự kiện quan trọng ngày hôm đó như là "sinh nhật của máu sét", "double date với anh sanghyeok và người ấy", "họp bàn ra mắt album", "mua quà cho trân quý" cùng ty tỷ những thứ khác.

đây là cuộc sống của gã thật sao? và gã thật sự tò mò tại sao lại chọn cách ghi thủ công như vậy, sao không chọn cách note trên lịch điện thoại? rõ ràng là nó thuận tiện hơn mà.

càng nghĩ càng thấy mọi chuyện đều vô lí. thay vì tìm câu trả lời thì gã chọn cách đi ngủ.

mong rằng ngày mai sẽ tử tế hơn với gã

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro