05
"anh dậy rồi hả"
"em có nấu đồ ăn sáng cho anh này"
"ừ cảm ơn"
"mà này"
"dạ?"
"nếu như tôi không lấy lại được ký ức thì cậu tính làm sao?"
"dạ?"
"nếu như tôi mãi mãi mắc kẹt ở 2022 thì sao?"
"sao anh có thể chắc như thế được..."
"vậy sao cậu có thể chắc rằng moon hyeonjoon của cậu có thể quay lại?"
"anh là moon hyeonjoon của-"
"dừng"
"tôi là moon hyeonjoon của năm 2022, là moon hyeonjoon của kim yeri. không phải của cậu"
"..."
"nếu trong vòng 6 tháng nữa mà tôi vẫn không hồi phục được trí nhớ"
"mong cậu có thể tự hiểu chuyện mà chấm dứt"
"..."
"em hiểu rồi"
"anh mau ăn sáng đi, em đi làm đây"
"cậu đi làm?"
"em là chủ của tiệm hoa đầu ngõ"
"ồ"
"đến trưa em sẽ về"
"chúng ta có hẹn qua nhà anh sanghyeok ăn cơm"
"ảnh mong gặp anh lắm rồi"
"tôi đi một mình được không?"
"dù gì cả ngày qua tôi phải dính lấy cậu"
"..."
"được thôi"
"vậy để em nhắn cho trợ lý của anh"
"ảnh sẽ đến đưa anh qua nhà anh sanghyeok"
.
lee sanghyeok là người mà gã rất tôn trọng. anh không chỉ là một người có chuyên môn giỏi, thường xuyên giúp đỡ gã trong khâu sản xuất, mà anh còn là một người anh thân thiết, cho gã lời khuyên về mọi chuyện trong cuộc sống.
khi ấy, hai anh em gã chật vật trong con đường gày dựng tên tuổi, có những ngày nghèo túng đến mức phải chia nhau nửa gói mì tôm. vậy nên khi nhìn thấy được sự thành công của anh ngày hôm nay, nhìn thấy anh xứng đáng với những gì mà mình bỏ ra, gã có chút gì đó tự hào.
khác với căn nhà 'vô lí' kia của gã, nhà của anh mang tông màu nâu trắng chủ đạo, khắp nơi đều trang trí những vật dụng liên quan đến âm nhạc, nghệ thuật. không biết đây là do anh trang trí hay là cái 'người ấy' của anh làm.
"hyeonjoon đến rồi đấy hả?"
"em trai của anh đến rồi đây"
anh gật đầu chào gã.
anh vẫn là không thay đổi nhỉ. dù 2022 hay là 2025 thì vẫn không thể hiện rõ cảm xúc ra bên ngoài.
trong cái thế giới của gã, nơi mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, thì có một người vẫn mãi như thuở ban đầu cũng tốt.
"wooje đâu rồi em?"
và lại thế nữa rồi, gã có thể có một giây phút bình yên mà không thể nhắc đến người con trai đó không?
"em nói là em muốn đến thăm anh một mình"
"thế à?"
dù không thể hiện cảm xúc gì nhưng gã vẫn có thể thấy rõ cách mà người của anh bỗng trở nên cứng lại. rốt cuộc cái người tên choi wooje ảnh hưởng đến gã như nào mà mọi người xung quanh gã đều quý mến em ta đến vậy?
"đồ ăn anh dọn lên rồi đấy, em ngồi ăn đi"
"anh biết nấu ăn từ khi nào thế?"
"không phải anh nấu"
"là người ấy của anh?"
"ừm"
gã thì có rất nhiều câu hỏi, anh thì luôn từ tốn trả lời mọi thắc mắc. gã biết được là anh hiện đang quen một game thủ nổi tiếng tên jihoon, hai người cũng bí mật quen nhau ngót nghét gần hai năm hơn, thằng minseok và minhyung cuối cùng cũng chịu nói lời yêu nhau ba tháng trước, năm vừa rồi gã càn quát mọi lễ trao giải trong nước khi đều nhận được giải thưởng cao quý nhất, gã cũng vướng rất nhiều tin đồn hẹn hò với các nữ nghệ sĩ khác, ty tỷ những thông tin về cuộc sống của moon hyeonjoon năm 2025 làm gã rất hào hứng.
hai anh em cứ thế mà nói chuyện rôm rả đến chiều tối. trước khi về, anh sanghyeok có dặn gã: "nhẹ nhàng với wooje một chút. dù sao đó cũng là người mà tương lai của hyeonjoon 2022 yêu"
lúc về đến nhà thì cũng đã hơn chín giờ một chút. bước đến phòng khách, gã bỗng khựng lại.
đang thu mình thành một cục nhỏ trên cái ghế sofa (mà theo gã là nó bự quá thể) kia là choi wooje nằm ngủ, trong lòng thì ôm con gấu bông tròn tròn, trên người em ta thì mặc bộ đồ ngủ in hình nhóc cu shin.
nhìn có chút gì đó... dễ thương?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro