Chương đầu: Nhớ
" Em từng nghĩ, nếu anh không thích em, anh sẽ nói... Nhưng không, anh chọn im lặng. Và em cũng thế "
*Xào xạt...*
Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua, cơn mưa đầu thu hình như cũng đã tạnh,nhưng cớ mưa lòng vẫn còn trút xuống từng giọt nặng trĩu.
Tại quán Cafe từng quen, em cầm chiếc điện thoại vẫn còn treo Charm người cũ tặng. Em thầm nghĩ về đoạn tình chưa thành hình. Nghĩ về lúc đôi ta bỏ lỡ nhau.
Em vẫn còn nhớ rất rõ hôm ấy là một chiều thu gió nhẹ, cơn mưa lai rai vừa mới tạnh được vài phút nhưng vẫn còn bão trong lòng. Tay cầm bó hoa mà người thích, đứng trước cửa nhà
định gọi.
Thế nhưng điện thoại lại rung một hồi trước khi kịp bấm chuông, vội thu tay em mở điện thoại lên thì thấy anh post một bức ảnh, tay anh, tay ai đó, nắm chặt cùng dòng caption "thích, yêu"
Tim em như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy dòng chữ đó, khi nhìn thấy những lời chúc phúc cho anh từ những người bạn của cả hai. Phải, cho dù em thật sự thích anh nhưng vì vở kịch "anh em tốt" mà em dựng lên quá tốt nên cũng chẳng ai biết được thứ tình cảm mơ hồ này em dành cho người.
Cảm thấy bầu trời như sụp đổ, em chạy về nhà vứt bó hoa lên bàn rồi lầm lì nằm trên giường mà khóc, đây là lần đầu tiên em khóc kể từ khi cả hai quen biết nhau.
Một dòng trạng thái được đẩy lên ở thanh thông báo của hyeonjun. Một bức ảnh ly hotchoco nguội ngắt kèm dòng caption "đi đi, không cần" Nhưng đây không có nghĩa là oán trách mà là muốn nói với người rằng em đã move on rồi, chúc người
hạnh phúc.
Mỗi lần em đăng story kể cả là khi 3h sáng, Hyeonjun là người đầu tiên thả cảm xúc và rep. Nhưng lần này thì không, người không nói, không thả tim, không hỏi han, chỉ im lặng.
Wooje thầm nghĩ rằng có lẽ nếu người đã có hạnh phúc mới thì mình cũng không nên ở lại chỉ thêm phiền hà. Chi bằng rời đi với một lời chúc phúc để tự giải thoát cho chính mình...và cả người kia. Nhưng em không biết rằng đây là quyết định sai lầm khiến em bắt đầu chuỗi ngày đau khổ quên ăn quên ngủ, cả ngày bị mắc kẹt trong chính những kỉ niệm của mình và người.
Ngồi thêm một lúc lâu, giữa dòng người đông đúc, Wooje chuẩn bị đứng dậy đi về thì chợt trông thấy bóng dáng quen thuộc mờ ảo, ngẩn người lúc lâu em mới ngờ ngợ ra là Mun Hyeonjun. Hai người không hẹn lại cùng xuất hiện trong quán cafe nơi đầu tiên gặp nhau.
Chợt người cũng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, đánh mắt qua thì bắt gặp ánh mắt của người mà mình tìm kiếm bấy lâu. Không biết có phải thật không, Hyeonjun mơ hồ thấy được một tia nuối tiếc trong mắt em - thứ đáng lẽ không nên có.
Em lúc này cũng thấy rõ được "người
yêu" đã bỏ lỡ của mình, bất ngờ vì dạo này người khác quá, thân gầy đi một vòng, từ đôi mắt người có thể nhìn thấy tâm trạng u buồn như mất đi một thứ gì đó quan trọng. Không lẽ anh và người đó chia tay rồi chăng? Em tự hỏi, nhưng rồi cũng chóng thôi vì dù gì cả hai cũng chẳng là gì của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro