17.2
Mấy ngày này đám binh lính thường đánh những trận nhỏ, chiếm lấy những đợt cung cấp lương thực của triều đình. Moon Hyeonjoon cũng thích có thể dùng sức, nhưng sớm đã bị trưởng bối Jang gông cổ vào bàn chuyện. Dẫu sao cũng là người phụ trách mưu trí, toàn bộ kế hoạch này gã vẽ ra đâu để trở thành kẻ thua cuộc.
Tiếng dậm chân giòn rã khi trời còn chưa kịp hửng sáng chẳng hiểu sao lại làm họ Moon thấy bồn chồn trong lòng. Cùng lúc đó, tại vương triều Amour, có người trằn trọc mãi chẳng thể ngủ. Choi Wooje hết xoay trái lại xoay phải, bức tranh gã hề trên tường bị bao phủ bởi một sắc vàng mờ ảo. Nắng mai soi chiếu đôi mắt em nhưng lại khiến người em yêu chìm trong cái bóng vô hình.
Hoàng tử nhỏ bật dậy, quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Noh Taeyoon hẳn phải phần tư canh nữa mới thoát khỏi giấc nồng, em cũng chẳng muốn nghe những lời cằn nhằn của người lùn tịt kia chút nào. Thế mà, Choi Wooje lại thật sự được như ý nguyện, không những không phải nghe tiếng động, mà còn phải chịu đựng ánh nhìn thấu tâm can của vua cha.
"Phụ hoàng, sao giờ này người lại ở ngoài này thế ạ?"
"Có tuổi rồi, thay vì ngủ, ta muốn tận dụng thời gian để ngắm nhìn thế giới này hơn."
Hoàng tử út khẽ bĩu môi, phụ hoàng lại thế nữa rồi. Đường đường là vua Lee trẻ tuổi của vương triều hưng thịnh, thế mà lúc nào người cũng mang dáng vẻ già dặn tưởng như đã trải qua mọi thách thức trên trần gian này.
"Còn hoàng nhi thì sao, thường ngày chẳng phải sẽ thích nằm tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu sao?"
Thấy con trai út của mình có vẻ sẽ còn ấp úng lâu, Lee Sanghyeok mặt chẳng đổi biểu cảm, nhàn nhạt thốt ra những từ làm Choi Wooje hóa tượng tại chỗ. Phải rồi, sao vua cha lại không biết cho được, những lời em nói với vua Kim trước khi lên kiệu về, bức chân dung em treo và cả biểu cảm thất thần này nữa.
"Hay là ai ở Ondskan câu mất hồn hoàng nhi rồi, nên giờ thân xác ở lại chẳng tài nào gồng gánh nổi?"
Không một đường lui, hoàng tử nhỏ lại đứng giữa hai ngã rẽ. Một chốn là cổng vòm với hoa leo mọc mơn mởn tượng trưng cho sự chối từ. Một phương là thảm dài xương rồng nhìn thôi đã thấy đớn đau nhưng lại là cái can đảm thừa nhận, sống thật với bản thân em.
Nhưng biết đâu, sau cổng vòm lại là cuối đường bị che kín bởi mây đen còn vượt qua thảm xương rồng em sẽ được bước đi trên nhung mềm. Nói Wooje tích cực độc hại cũng được, nhưng em chẳng thấy được lý do gì mà em phải chọn cánh cổng vòm đó ấy? Tại sao em yêu gã lại là một điều đáng xấu hổ? Tại sao tình cảm của bọn em lại là điều đáng thất vọng? Bọn em chỉ là con người với trái tim còn đập và sợi chỉ đỏ buộc trên ngón tay út thôi mà.
"Vâng ạ, hẳn phụ hoàng đã biết chuyện rồi."
Vua Lee xoay hẳn người lại, dịu dàng nhìn hoàng nhi của mình giờ cũng đã lớn rồi.
"Chẳng phải tự dưng nhi thần lại kêu gọi thêm phụ cấp từ người. Là vì người ấy đang cùng quân cách mạng, lật đổ triều Kim mà bấy lâu nay phụ hoàng nghi ngờ."
Thấy vua cha gật gù, Choi Wooje lại như được tiếp thêm động lực ảo, mạnh miệng nói ra danh xưng người bí mật trong lòng.
"Người trong lòng hoàng nhi xưng là Moon Hyeonjoon, hiệu Oner, là gã hề của Ondskan."
Thật ra, ngay từ đầu, em vốn cũng đâu hoàn toàn muốn che giấu. Chỉ là khi, có người thật sự hỏi em, em mới có cái cớ để bộc lộ ra tấm chân tình này. Nụ cười trên môi Wooje ngày càng đậm, nhưng vua cha chưa kịp lên tiếng đã bị một tiếng động vang lên cắt ngang.
"Đệ nói cái gì?"
Lee Minhyung vội vã bái kiến phụ hoàng, rồi quay ra chất vấn Choi Wooje. Nhị hoàng tử này sang vương triều khác bị bỏ bùa hay sao mà giờ lại phát điên rồi?
Choi Wooje vốn chẳng phải ruột thịt nhà họ Lee, cậu nhóc được vua Lee nhặt được trong một đêm mưa bão khi trú ngụ ngoại thành sau khi đi du ngoạn. Việc ở lại nơi này nằm ngoài kế hoạch của Lee Sanghyeok, nên kẻ vứt bỏ con mình ở đây đã không biết chốn này là của quân triều đình. Và kẻ đó lại càng không biết rằng đứa trẻ ôm thanh gỗ khắc chữ Choi đó lớn lên trở thành Choi Wooje, nhị hoàng tử triều Lee, chẳng hề ngoan nhưng bù lại vô cùng giỏi giang và tiếp nhận dòng máu liều lĩnh của vua cha và đại huynh mình.
"Huynh nghe hết rồi chẳng phải sao? Thế thì có gì phải hỏi lại nữa. Ý đệ là đệ yêu Moon Hyeonjoon, gã h-"
Một cái bạt tai, Choi Wooje mười tám xuân xanh, lần đầu bị đánh. Vừa uất ức, vừa tủi hờn, lại càng phát bực lên, thiếu chút nữa em đã lao tới tranh chấp một trận với người anh cao lớn và vạm vỡ hơn mình, nhưng một cái phẩy quạt của phụ hoàng đã ngăn tất cả lại.
Lee Sanghyeok nhìn hai đứa nhóc mình nuôi lớn rồi chẹp miệng, nói rằng đến giờ chuẩn bị phiên chầu buổi sáng rồi. Đó không chỉ là lời của cha, đó còn là lời của hoàng đế, nên hai huynh đệ kia đành nuốt cục đá lửa vào lòng mà rời đi.
______________________________
KKK13 aka tội đồ với readers quay trở lại rùi đây. Tui đã lên hết plot cho fic gòi mà writers block nên mãi mới viết trở lại được, cảm ơn mọi người nhìu vì đã chờ tui nhennn 🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro